Đúng như suy nghĩ sau khi Gia Kiệt cùng Tinh Vân đi khỏi Tống gia thì Minh Khang cũng nhanh chóng lái xe rời khỏi đi đến Mộc gia…
Anh lái chiếc xe thể thao đời mới đi vào khuôn viên của Mộc gia chiếc xe dừng ở giữa chính sân, hôm nay Mộc Cương ông ấy không ngồi trong phòng như mọi khi mà đi ra ngoài hít thở không khí, đón nhận những khí trời trong lành của những ngày đầu mùa thu.
Bước xuống xe Minh khang nhanh chóng tiến đến lại gần chỗ ông hỏi thăm:
- “Ông ngoại lâu ngày con bận không qua thăm ông được, ông có giận con không?”
Mộc Cương quay người lại thấy thằng cháu trai tại thượng của mình thì nhanh chóng cười nói:
- “Ôi! Ai đây? Hôm nay ông vinh hạnh được con ghé thăm rồi? “
- “Ông ngoại cứ nói vậy làm con thành bất hiếu không à! Ông cùng con vào nhà nói chuyện này đi! “
- “Ờ….!cái thằng này mới qua đã hỏi chuyện ông rồi! “
Minh Khang cùng Mộc Cương vào trong thư phòng của mộc gia.
- “Có chuyện gì mà con phải qua đây hỏi ta vậy? “
Minh khang ngồi đối diện Mộc Cương trầm ngâm nói:
- “ ông ngoại giờ con cũng hết cách rồi con không nghĩ là mụ Tuyết Tần lại muốn lấy mạng sống của Chí Hào.. “
Mộc cương đang uống ngụm trà thì sặc ho liên tục khiến cho Minh khang hoảng sợ:
- “Ông có sao không ạ? “
Mộc cương xua tay lắc đầu nói:
- “Không sao! Chí Hào nó làm sao? “
- “Chí Hào đi giao dịch hàng bị người của Vũ Nhất đột kích giờ bị thương nặng không biết có ảnh hưởng gì không? “
Mộc Cương ông sốc đến nỗi mặt mũi tái nhợt đi lắp bắp nói:
- “Vũ Nhất về?”
- “Dạ!!!Con giờ rất lo lắng cho Gia Kiệt cùng Tinh Vân..! “
- “Nếu Chí Hào bị thương thì trong tổ chức sẽ hỗn loạn, còn Gia Minh thì sao? “
Minh khang biết ông mình rất lo lắng cho Chí Hào, anh bất đắc dĩ mới phải nói cho ông nghe chuyện.
- “Gia Minh giờ một mình gánh vác công ty, ba con đã bị ông cho người đưa đi lánh nạn rồi, con giờ phải tập trung quản tổ chức cùng Gia kiệt đợi chí hào hồi phục, con chỉ mong là bà ta không ác đến nỗi giết cả Tinh vân! “
Mộc Cương ngả người ra ghế ông trầm tư một hồi rồi cất giọng nói:
- “Tất cả là ân oán trùng trùng,đã qua bao nhiêu năm rồi mà họ vẫn không nhận ra….!”
- “Ông có thể nói cho con nghe không? “
Mộc Cương gật đầu bắt đầu vào câu chuyện:
- “Cách đây 20 năm mộc Linh-là một sát thủ nhưng không ai biết đến thân thế chỉ có duy nhất hai người là biết đến sự thật là Vũ Thần và Vũ Nhất biết đến sự tồn tại của sát thủ nữ số 1 ấy khi,hai người con trai ấy đều yêu thương Mộc Linh nhưng đâu phải một người có thể yêu hai người được, Mộc Linh đồng ý yêu Vũ Thần,khi ấy hắn đã là một tổng tài lớn nhất nhì thành phố, hắn là con lai, còn Vũ Nhất là con riêng của ba Vũ Thần nhưng chưa bao giờ anh em họ bất đồng hay ghen ghét nhau chỉ đến khi Mộc Linh xuất hiện thì mọi chuyện đã khác, Vũ Nhất bị từ chối thì đã ghét anh trai mình, điều đặc biệt là cả hai cùng có một vết sẹo trên mặt do một lần đều cứu Mộc Linh mà bị, hai người họ đều đẹp trai sau khi bị sự cố đó Vũ Nhất bị nặng gần như bị hỏng nửa khuôn mặt còn Vũ Thần thì chỉ bị nhẹ nhưng cũng ảnh hưởng không nhỏ tới khuôn mặt.
Ông cũng đã tìm hiểu ra một cái chết của mẹ con là do Vũ Nhất gây ra nhưng cũng là do mẹ con cả, đã quá đáng với hắn,ông chỉ mong hắn có thể xoá bỏ hận thù mà về pháp ở với vợ con của mình, Tuyết Tần ả chỉ lợi dụng hắn, ả vốn dĩ là một sát thủ Chuyên nghiệp thì làm sao không có tham vọng Vũ Nhất cũng chỉ là một con cờ của hắn chỉ mong sao ả không đi quá giới hạn.
Còn Vũ Thần thì sau khi bị Mộc Linh cự tuyệt cũng là có nguyên do.
Trước kia khi mẹ Khả Uyên nhận lời Vũ Thần thì Vũ Nhất không phục đã vô tình bắt tay với Ngô Kiến Thuần để gài bẫy Mộc Linh, hắn tưởng sau khi Mộc Linh bỏ Vũ Thần thì sẽ về bên hắn nhưng vì hắn không biết Mộc Linh đã bị ngô kiến Thuần yêu chỉ vì gương mặt giống một người đàn bà của hắn…
Con cũng biết sau đó mộc Linh- có thai nhưng đâu phải con của hắn, hắn chưa hề động vào Mộc Linh, hắn vì yêu người kia thấy Mộc Linh giống nên muốn chiếm hữu, về sau Mộc Linh quyết định theo hắn về làm lẽ ở Ngô gia nhưng đâu phải dễ dàng, vợ cả của hắn nổi tiếng man rợ, người phụ nữ kia cũng chính là mẹ của Khả Như đã bị ả giết chết rất lâu rồi nên dù cho Ngô Kiến Thuần tìm bao lâu cũng không thấy tung tích.
Giờ Vũ Nhất giờ về cũng là cái chết của Mộc linh, chắc chắn hắn sẽ tìm ra và những người liên quan sẽ không có một cái kết tốt đẹp, giờ ông cũng rất lo lắng cho Khả Uyên,nếu Tuyết tần biết con bé là sát thủ thì sẽ không xong, còn về thân thế của nó thì ta không thể tiết lộ được, ta chỉ mong ba của nó về kịp ngăn cản được những việc sắp tới sẽ xảy ra… “
Sau khi nghe Mộc Cương nói hết những uẩn khúc ở trong thì Minh Khang đã hiểu vì sao Khả Uyên lại có thể bắn súng mà không trượt một phát đạn nào là do cô có ghen di truyền từ mẹ mình…
Minh khang xin phép quay về tập đoàn để xử lý một số công việc Mộc Cương vui vẻ tiễn thằng cháu trai của mình một đoạn…
Gia Minh vẫn ở Tống gia làm việc thì Khả Uyên đã dậy,cô tự nhiên hôm nay thấy mệt mỏi lại đói bụng thì xuống dưới nhà ăn bữa trưa, hôm nay không có một ai xuống ăn có mình cô ngồi, ăn uống no cô ra phòng khách xem phim, cũng là lúc Khả Như đi xuống nhìn thấy Khả Uyên ả đến gần hỏi vài câu, lần đầu tiên thấy ả nhẹ nhàng với cô như vậy…
- “Khả Uyên, em có thể lên phòng nói chuyện với chị được không! “
Khả Uyên thấy đột nhiên Khả Như lại như vậy thì cũng ngạc nhiên, cô tỏ ra nghi ngờ nhìn khả Như.
- “Chị không làm gì em đâu, đi lên chị nói chuyện riêng một chút thôi…!”
Khả Như thấy Khả Uyên nghi ngờ mình thì giải thích lại.
Cuối cùng Khả Uyên đồng ý về phòng của mình nói chuyện.
- “Chị ngồi đi! “
Khả Uyên lên tiếng trước cô thấy Khả Như cứ đứng không dám ngồi thì cũng hơi lạ.
Ngồi xuống ghế Khả Uyên đưa thì Khả Như cúi mặt xuống nhẹ giọng nói…:
- “Khả Uyên chị xin lỗi! Hãy tha thứ cho chị là do chị…….hức…!!”