Chồng Khờ - Trịnh Chung

Chương 66: Chương 66




Khả Uyên sốc đến nỗi miệng há to ra, cô không thể ngờ được một người như Khả Như hôm nay xin lỗi cô thì có phải rất lạ sao?

- “Ồ! Chị bị làm sao mà tự nhiên xin lỗi tôi vậy? “

Khả Như biết Khả Uyên không tin mình thì nói tiếp:

- “Khả Uyên chị biết em sẽ không tin nhưng chị sai rồi, là do chị cố chấp,ngang ngạnh,chị vô sỉ khi lên giường với em rể, chị biết lỗi rồi, chị xin em tha lỗi, thật sự giờ chị không còn ai bên cạnh nữa, chị hết người thân rồi, chị chỉ còn mỗi em….”

Khả Uyên nghe lần nữa thì thật sự kinh hãi lần này cô không giữ bình tĩnh lại được nữa..:

- “Chị đừng có giả vờ ngu với tôi nữa,tôi không dám tin chị lại thành ý muốn xin lỗi tôi sao? “

- “Chị thật sự biết lỗi rồi…!em tha lỗi cho chi nha chị thật sự hối hận..!

- “Chị nói không vậy sao tôi biết được mà tin chị “

Khả Uyên nhấn mạnh để muốn nhìn ra thật sự Khả Như hối lỗi hay là có âm mưu gì…

- “thật sự chị….!em có thể điều tra mẹ chi không phải mẹ ruột,bà ấy chỉ lợi dụng chị, người mà là mẹ chị đã bị bà ta giết chết rồi, bao nhiêu năm qua bà ta tốt với chị cũng là có nguyên do,bà ta…..hức, hức….!”

Khả Như khóc nghẹn lên,khuôn mặt trở nên nhợt nhạt hơn, Khả Uyên thấy vậy thì lại gần hỏi:

- “Chị làm sao? Để tôi gọi bác sĩ riêng của Tống gia đến khám cho chị….!”

Khả Như gần Như đuối sức do ngày nay chưa ăn gì, thuốc cũng chưa uống, cơn đau bắt đầu hành hạ…khiến cô ngất lịm đi Khả Uyên sợ hãi gọi điện thoại cho Gia Minh, tiếng chuông đổ ngay trong phòng Khả Uyên nhìn xung quanh thì cũng hiểu ra. Cố gắng rìu Khả Như vào giường cô chạy xuống nhà gọi vú nuôi gọi bác sĩ.

Lúc đi lên cầu thang cô gặp Tuyết Tần nhìn cô cười khẩy:

- “Con nợ ấy mà con cũng lo cho à, giờ cũng không cứu được nó đâu, ung thư thì chỉ có đi theo con mẹ nó. “

Khả Uyên định lờ đi nhưng không thể khi nghe bà ta nói lúc này Khả Uyên mới nhớ tới lời Khả Như nói, cô quay lại nhìn Tuyết Tần dò xét:

- “Ý của Dì là gì ạ…?”

Hahahaha…!!!!!

Tuyết Tần cười ra một tràng rồi nhìn Khả Uyên ráo hoảnh nói…:

- “Con không hiểu hay là giả vờ không hiểu, ý của dì nói tới là con Khả Như ấy. Nó không sống được bao lâu nữa đâu,ả bị ung thư thì chữa kiểu gì tốt nhất cứ để như vậy cho nhanh chết…!”

- “Dì…!!!! Đồ ác độc..! “

Khả Uyên nói dứt câu thì cũng chạy lên phòng coi tình hình của Khả Như sao rồi….!

Gia Minh đi ra từ trong phòng bí mật ra thì thấy Khả Như đang nằm bất tỉnh trên giường của mình thì há hốc miệng kinh hãi anh định chạy tới lôi cổ Khả Như dậy thì Khả Uyên vừa kịp lên tới cô chạy giữ anh lại.

- “Gia Minh, anh làm gì vậy? “

Bị Khả Uyên kéo lại bất ngờ nên anh giật mình quay lại nhìn cô:

- “Em.. sao cô ta lại ngủ trên giường chúng ta..? “

Khả Uyên không trả lời câu hỏi của anh mà cứ thế đi lại phía Khả Như coi tình hình của cô ta như thế nào.

Một lúc sau bác sĩ gia riêng của Tống gia đến khám cho cô ta, cậu ta cũng khuyên cô đưa Khả Như lên viện..

- “Thiếu phu nhân, tình hình của cô gái này rất tệ, tốt nhất thiếu phu nhân nên đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra để tránh tình huống xấu nhất..! “

Nói xong thì cậu bác sĩ cũng xin phép đi về, lúc này Khả Uyên như bị động cô đứng chết chân tại chỗ, những lời nói khi nãy của Tuyết Tần một lần nữa lại vang lên trong đầu cô,cô nhìn người con gái trước mặt,nước da xanh sao,gương mặt tái nhợt không có một tí sức sống nào bất giác trên khoé mắt cô xuất hiện những giọt nước mắt chỉ muốn trào ra ngoài…

Gia Minh nhìn thấy Khả Uyên như vậy không nói gì anh đi lại bế Khả Như lên đi xuống lầu kêu người lái xe chở cô ta tới bệnh viện,Khả Uyên lẽo đẽo theo sau anh chân bước nhưng hồn cô đã treo lơ lửng ở giữa đống suy nghĩ rồi.

Chiếc xe chạy nhanh đến cổng một bệnh viện lớn nhất nhì thành phố, Khả Như được các bác sĩ đẩy băng ca vào phòng cấp cứu…

Khả Uyên cùng Gia Minh chỉ biết ngồi chờ bên ngoài,một tiếng trôi qua cánh cửa tắt đèn một ông bác sĩ trung tuổi bước ra tháo khẩu trang cất tiếng:

- “Thưa! ai là người nhà của bệnh nhân Ngô Khả Như!?”

Khả Uyên vội vã đứng dậy cất tiếng.

- “Dạ! Là tôi!”

- “bệnh nhân đang có chuyển biến xấu, căn bệnh ung thư máu đã đến giai đoạn cuối nên người nhà chuẩn bị tâm lý trước, chúng tôi sẽ chuyển cô ấy đến phòng chăm sóc đặc biệt!. “

Nói xong ông ta bước đi, Khả Uyên như gục xuống,trước nay cô không ưa gì Khả Như nhưng cảm giác này cô lại thấy cảm thương chị ta,dù gì Khả Như cũng là chị gái của cô.

Gia Minh dìu Khả Uyên đi về phía dãy phòng chăm sóc đặc biệt, anh để cô ngồi đó một mình,còn anh nhanh chóng đi đóng tiền viện phí và sắp xếp đặt phòng riêng và bác sĩ trực cho Khả Như.

Khả Uyên ngồi một mình cô bất chợt nhớ tới lời Khả Như nói, mẹ chị ta không phải là mẹ ruột chỉ lợi dụng chị ta,Khả Như bất ngờ xin lỗi cô Khả Uyên chợt rùng mình trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ:

- “Không lẽ cái chết của mẹ cô có liên quan đến vợ cả của ba cô…!!!”

- ------

Tại khu biệt thự ở ngoại ô!

- Chí Hào đã tỉnh lại chưa?

Giọng gia kiệt hỏi bác sĩ đang điều trị cho Chí Hào và Jack.

vị bác sĩ cung kính cúi đầu hành lễ đáp.

- “Thưa cậu chủ!cậu Chí Hào bị thương nặng may mắn không mất mạng rồi! Hiện tại tôi không thể đoán trước được lúc nào cậu ấy tỉnh lại…!

- “haizz!!!! Cũng mệt, ông cố gắng chăm sóc kỹ càng cho anh ấy nhanh hồi phục….!!!!”

What!!!!

Tinh Vân mắt tròn nhìn Gia kiệt, cô sốc đến nỗi mình vừa nghe nhầm,cô không nghĩ người đàn ông này lại hạ giọng gọi Chí Hào là anh….!!!!

Tinh Vân mắt tròn nhìn Gia kiệt, cô sốc đến nỗi mình vừa nghe nhầm,cô không nghĩ người đàn ông này lại hạ giọng gọi Chí Hào là anh….!!!!

- “Gia kiệt hôm nay anh có ăn phải gì hay uống nhầm thuốc không vậy? Em nhớ là anh ghét Chí Hào lắm mà..!?”

Gia Kiệt phất tay cho mọi người ra ngoài, hắn tự nhiên đi lại gần Tinh Vân hôn lên trán cô.

- “Em ngốc lắm, trước là anh ghét nhưng giờ Chí Hào là anh của anh thì làm sao mà ghét được nữa,em vẫn thế vẫn ngốc nghếch như xưa…!”

Tinh vân phụng phịu má hờn dỗi.

- “Anh lại chọc ghẹo em nữa rồi! Hix! “

- “Anh không không có ý đó, thì em ngốc cũng là vợ anh mà….hahahaha!!! “

Gia kiệt luồn tay ôm lấy eo Tinh vân,sau đó trong phòng chỉ còn những tiếng ái muội của hai người.

Khả Uyên cùng Gia Minh ở bệnh viện đều lo lắng cho Khả Như.

Khả Uyên luôn trách mình sao khi ấy lại cố tình không nghe khả Như giải thích. Lời xin lỗi đó là thật lòng mà cô đã phủi bỏ tất cả. Nhưng mọi điều cô đều không thể biết Khả Như lại bị ung thư.

Gia Minh nhìn cô chỉ biết im lặng,anh lấy điện thoại gọi cho Minh khang nói mọi chuyện,Minh khang sau khi nghe chuyện thì cũng hiểu ra được vấn đề nên cho người đến bệnh viện chăm sóc và bảo vệ Khả Như.

Không biết là cố ý hay vô tình mà anh lại cho đúng tên đêm hôm làm tình với Khả Như đến chăm sóc và bảo vệ cô ta.

Sau khi có người đến thay thì Khả Uyên cùng Gia Minh đi về nhà. Cô vẫn vậy, vẫn thất thần suy nghĩ,về đến nhà Gia Minh đặt Khả Uyên nằm lên giường còn anh sang phòng Chí Hào vào phòng bí mật.

Ngồi xuống sofa anh lấy chai rượu vang rót ra ly, mùi rượu nho thơm lừng phảng phất quanh phòng.

Nhấp một ít rượu anh hài lòng nhìn ly rượu đỏ dưới bàn,lấy điều khiển nhấn nút mở màn hình, chiếc màn hình hiện lên là một người đàn ông cúi đầu chào.

- Thưa đại ca, em đã tra ra lý lịch của tiểu thư Ngô khả Như rồi ạ! “

Gia Minh nhàn nhạt trả lời.

- nói!

- Dạ thưa anh! Tiểu thư ấy đích thị là con gái của Ngô kiến Thuần nhưng là với người phụ nữ khác, vợ cả của ông ta vì ghen mà giết chết bà ấy cách đây hai mươi năm rồi! Còn bà ta cũng có nhân tình là một người bạn cùng lớp cũng là thanh mai trúc mã của bà ta, khi Ngô kiến Thuần yêu mẹ Khả Như thì bà ta sợ có người sẽ chiếm tài sản của bà ta nên đã giết người diệt khẩu và cướp con để nuôi vị tiểu thư đó đến giờ..!

- Vậy còn chuyện tập đoàn Ngô thị sao rồi!?

- Em đã sắp xếp hết rồi ạ! Thưa đại ca em có một chuyện muốn nói với đại ca!

- Nói đi!

- Thật ra người cứu anh Chí Hào là chị dâu, chị ấy có khả năng bắn súng rất chuyên nghiệp mà độc quyền nữa, em …..!!!!!

Gia Minh thấy cậu ta ấp úng thì lạ,còn việc Khả Uyên biết bắn súng thì anh cũng đã nghi ngờ khi thấy tay cô có vết chai sần ở ngón tay.

- Cậu có gì khó nói sao?

- Em….!!!!

- nói mau…!

- Dạ chị dâu là một sát thủ, chị ấy còn là cháu ngoại của ông chủ và là một chị đại trong giới ngầm.!

- Cái gì?cậu biết từ khi nào?

- Dạ! Em biết từ khi anh bị chị dâu hiểu lầm, anh Chí Hào là người đưa chị ấy vào, anh hai cũng có phần trong đấy, ngày hôm anh bị đánh thuốc ngủ là anh hai làm để giúp chị dâu cùng anh em trong tổ chức đi chợ giúp anh Chí Hào!

Gia Minh đập tay xuống bàn, trong lòng anh nổi lên một đống suy nghĩ, anh thắc mắc vì sao vợ anh lại là cháu ngoại của ông ngoại anh, như vậy vợ chồng anh là loạn luân sao? Bực tức trong người anh tắt màn hình không để cho thuộc hạ báo cáo hết.

Đi ra khỏi phòng anh lấy chìa khóa khóa trái cửa nhốt Khả Uyên trong phòng. Mình thì nhanh chóng xuống nhà lái xe đến tập đoàn,

Hôm nay mới chỉ đến cửa nhân viên nhìn thấy mặt mũi anh xám xịt thì không một ai dám tới gần, họ chỉ cầu trời cho ngày hôm nay anh đừng xả đại cuồng Phong xuống đầu họ thôi, thầm chửi rủa không biết người nào đã đắc tội với vị chủ tịch cao cao tại thượng này…!

Cứ thế anh đi thẳng lên phòng Tổng Giám Đốc anh không nhẹ nhàng mở cửa mà dùng chân đạp một cước chiếc của mở tung ra, một tên thư ký thấy tình cảnh như vậy mặt mũi tái xanh nhìn Minh khang. Hắn nhanh chóng nhẹ chân chuồn khỏi phòng, Minh khang anh chưa biết thằng em trai của mình sao lại như vậy, vẫn cười nói như không có chuyện gì.

- Ủa? Em không ở nhà chăm sóc cho Khả Uyên mà đến phòng anh đạp cửa làm gì vậy? Cái cửa nó có đắc tội với em đâu mà em làm nó vậy, tội nó quá…!!!

Gia Minh khí thế vẫn bức người, anh không ngồi xuống bàn mà đứng thẳng người mặt nhăn lại nhìn Minh khang nói:

- Anh làm sao vậy? Đêm qua cho em uống thuốc ngủ cũng tốt nhỉ, anh dám giấu em cho Khả Uyên đi theo Chí Hào sao? Anh thông đồng với Chí Hào đưa Khả Uyên vào tổ chức ngầm, anh đường đường là anh trai em mà lại đi hùa với thằng em không biết suy nghĩ đưa em dâu mình vào chỗ nguy hiểm sao? Anh chưa nếm mùi vị ngọt thì hình như chưa thức tỉnh được con người của anh đúng không? Là một ông trùm mà không biết nguy hiểm trong những giao dịch lậu này sao, hay là anh quên bản thân mình là ai rồi hả, anh cứ hiền như vậy mãi sao đúng là cái đầu của anh chỉ biết đến tập đoàn còn những cái khác thì làm cho vui thôi!

Minh khang há hốc mồm nhìn Gia Minh giáo huấn mình, anh không tin là thằng em trai ngốc này lại thông Minh đến vậy, vẫn giữ hoà khí anh cười cười đáp lại.

- Em làm gì mà nóng thế? Anh không lo cho tập đoàn thì ai lo không lẽ để cho Tuyết tần lo hả?

- Miễn đi! Anh không phải cố ý như vậy đâu,anh với Chí Hào thông đồng chơi em làm cho em ăn chay mấy ngày em chưa tính sổ với hai người, giờ lại to gan dám đưa vợ em đi giao dịch hàng lậu, hai người giỏi lắm…!

- Hả? -Minh khang tưởng mình vừa nghe nhầm thốt lên kinh ngạc!

- Hả cái gì? Anh lại còn giả ngu với em hả!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.