Cuối cùng Tiết Vinh cũng buông tay xuống lần nào cũng chọt mù mắt thì không đủ mắt để chọt, lại còn có lỗi với bản thân nữa. Diệp Minh và Lưu Tuệ ríu rít với nhau đủ, Lưu Tuệ nói: “ Tiết đạo nhân người qua đây ăn cùng đi, hôm nay ta có nấu thêm phần của ngài nếu ngài không chê mời dùng chung với chúng ta”
Tiết Vinh nhướng mày đi qua, có cả phần của mình? Ngó vào trong lồng cơm quả nhiên thấy thức ăn được nấu nhiều thêm, cũng có thêm một bộ chén đũa cho ông. Hàng này cuối cùng cũng biết ý tứ nấu cho mình, ngày nào cũng đến đưa cơm rồi ăn trước mặt người khác không có ý tứ gì hết. Ho nhẹ một tiếng, Tiết Vinh ngồi xuống đợi Lưu Tuệ dọn món ra.
Lưu Tuệ ngượng ngùng cười, mấy lần đến đưa cơm lão nhân gia đều như có như không nhìn qua. Lưu Tuệ mới biết là mình không được chu đáo, vì xưởng gốm có phát cơm cho người làm trong xưởng nên Lưu Tuệ cứ đinh ninh là lão nhân gia có cơm rồi. Thành ra là chỉ chuẩn bị cơm cho một mình Diệp Minh, quên mất việc Tiết Vinh luôn làm việc riêng trong phòng.
Giờ có thêm Diệp Minh làm ở đây, bản thân đưa cơm đến lão nhân gia sẽ phải ngồi nhìn a. Diệp Minh thì không nghĩ nhiều được như thế, vô tâm vô phế cười rồi gắp một miếng thịt vào bát Tiết Vinh nói: “ Lão sư ăn mau đi, tức phụ ta nấu ăn ngon lắm”
Diệp Minh vừa ăn vừa cười, tuy là không muốn chia sẻ đồ tức phụ làm nhưng mà tức phụ đã nói rồi: “ Lão sư dạy mình học, mình phải hiếu kính với lão sư “
Thôi thì cho lão sư ăn cùng vậy, Tiết Vinh không biết suy nghĩ của Diệp Minh. Nghĩ là Diệp Minh biết hiếu kính mình trong lòng vui vẻ, tuy là ngốc một chút nhưng biết thương sư phụ. Không uổng công mình phá lệ nhận làm học trò, thằng nhóc không có lương tâm cuối cùng cũng biết suy nghĩ.
Tiết Vinh thấy Diệp Minh ăn được đến hai má phồng lên, mang tâm trạng tốt ăn cơm. Mấy hôm nay hôm nào cũng nhìn Diệp Minh ăn cơm Tiết lão nhân gia đã có chút tò mò. Diệp Minh lại luôn miệng khen tức phụ nấu ăn ngon nên Tiết Vinh khá kì vọng vào tài nấu nướng của Lưu Tuệ.
Chỉ là ăn được vài miếng, Tiết Vinh đã có xúc động muốn tẩn cho Diệp Minh một trận. Ngon? Thế này mà là ngon hả? Món thì hơi mặn chút món thì lại hơi nhạt, thịt hơi cháy, ăn hết mấy cọng rau xanh mặt trên đĩa bên dưới là rau màu hơi thâm vì xào chưa đủ lửa.
Ừ thì cũng không đến mức độ là dở lắm, ăn thì vẫn ăn được nhưng mà ngươi có thể mỗi ngày hí hửng ăn rồi còn trợn mắt khen ngon vậy được sao? Tài nấu ăn của Lưu Tuệ chỉ ở mức độ ăn được thôi, còn khuya lắm mới đến tiêu chuẩn ngon.
Nhưng nhìn Lưu Tuệ đang vui vẻ nhìn Diệp Minh ăn và học trò ngốc nhà mình ăn miệng đầy dầu mỡ. Tiết Vinh không đành lòng đả kích hai cái người đang vui vẻ kia. Thôi, Lưu Tuệ dù sao cũng là đàn ông, chịu nấu nướng, chăm sóc Diệp Minh chu đáo như thế cũng không dễ dàng. Miễn là hai đứa nó thấy vui vẻ là được rồi.
Tiết Vinh ăn một chút rồi lấy cớ còn việc làm buông đũa, định bụng lát nữa phải kiếm gì ăn bù mới được. Cũng không quên dặn Lưu Tuệ: “ lần sau không phải chuẩn bị phần của ta nữa đâu. Ta làm việc thời gian thất thường cứ để ta lát sau lĩnh cơm ăn sau cũng được” . Truyện Trinh Thám
Lưu Tuệ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Tiết Vinh mới thở phào đi làm việc. Vì nấu nhiều cơm hơn, Tiết Vinh lại ăn ít nên còn thừa khá nhiều Diệp Minh ngăn động tác định dọn dẹp của Lưu Tuệ lại. Sau đó gió cuốn mây bay ăn hết chỗ thức ăn còn thừa, nói: “ Tức phụ nấu ăn ngon như vậy nếu còn thừa thì lãng phí lắm”
Lưu Tuệ xoa cái bụng căng phồng vì ăn no của Diệp Minh, nói: “ Chàng thật là ăn như vậy sẽ bị tức bụng “
Diệp Minh cười hì hì nói: “ ai bảo tức phụ nấu ăn ngon như vậy làm chi”
Lưu Tuệ cười, cũng có chút vui vẻ vì được Diệp Minh khen. Thực ra Lưu Tuệ cũng biết khả năng nấu nướng của mình không tốt lắm, nhiều khi cũng ngại không muốn nấu. Nhưng Diệp Minh luôn nói thích, khen ngon rồi đòi ăn đồ ăn mình nấu. Nên Lưu Tuệ cũng cố gắng nấu cơm cho Diệp Minh ăn.
Tiết Vinh thấy Diệp Minh trâu bò ăn hết đồ ăn do Lưu Tuệ làm thì không khỏi nhìn học trò mình bằng cặp mắt khác. Giờ ai còn nói với lão là Diệp Minh ngốc lão sẽ không ngần ngại tát vào mặt kẻ đó ngay. Cứ nhìn bộ dáng của hai người trước mắt mà coi, nhìn Lưu Tuệ đang xoa bụng cho y, vui vẻ đến hai mắt cong cong kia mà coi.
Công phu hống tức phụ như thế, đã đạt đến cảnh giới thuần thục, tự nhiên hoàn toàn không chút gượng gạo giả dối. Vài ba câu đã làm cho tức phụ của mình gục ngã, thử hỏi có mấy ai làm được như vậy?
Ngay cả bản thân Tiết Vinh sống đến từng tuổi này mà cũng không đạt được trình độ ấy đâu. Hóa ra ngốc nghếch cũng là một lợi thế a, cứ nhìn cái mặt ngây thơ là ai cũng mềm lòng chậc chậc...