Buổi chiều không có việc làm nên Diệp Minh về sớm, do lúc sáng y ăn quá nhiều Lưu Tuệ lo lắng sợ y tức bụng nên chỉ nấu cháo cho Diệp Minh. Diệp lão phu nhân nay đã hoàn toàn tin tưởng Lưu Tuệ, thấy con trai mình chỉ ăn cháo cũng không thắc mắc. Nếu là trước đây Lưu Tuệ dám cho con bà ăn uống không đầy đủ Triệu Mai chắc chắn sẽ xử tội Lưu Tuệ.
Diệp Minh thì không quan tâm nhiều như thế, tức phụ nấu gì hắn cũng ăn, cũng không thắc mắc tại sao cơm chiều của mình lại xuống cấp như vậy. Lưu Tuệ sao có thể để Diệp Minh đói nên buổi tối đã tri kỉ chuẩn bị sẵn điểm tâm cho y. Diệp Minh vui vẻ ăn, biết ngay là tức phụ tốt nhất mà ~(≧▽≦)/~
Mấy ngày hôm nay Lưu Tuệ phát hiện Diệp Minh có điểm không bình thường, trông như sợ hãi điều gì đó. Đôi khi nhìn mình muốn nói lại thôi, hỏi thì không trả lời làm Lưu Tuệ lo lắng không thôi.
Buổi tối Diệp Minh leo lên giường ngủ trước, Lưu Tuệ thấy y ngủ mà đôi mày nhăn lại đau lòng không thôi. Chắc ngày mai phải nói với mẫu thân xem sao. Vì Diệp Minh như thế nên Lưu Tuệ ngủ cũng không say như mọi khi nên hôm nay Lưu Tuệ phát hiện ra tướng công ngốc nhà mình nửa đêm bỗng run run ôm lấy mình chặt hơn.
Vốn tưởng Diệp Minh gặp ác mông, đang định vỗ về y không ngờ lại thấy Diệp Minh len lén ngồi dậy định đi ra ngoài. Diệp Minh định lén ra ngoài đột nhiên bị khựng lại...nhìn Lưu Tuệ đang ngồi đó nắm tay mình. Người ngốc nào đó bị tức phụ bắt quả tang tại trận nửa đêm lén lút ra ngoài.
Lưu Tuệ nói: “ Tướng công đã nói là sau này có xảy ra chuyện gì cũng không được giấu ta cơ mà. Chàng có biết mấy ngày nay chàng làm ta lo lắng lắm không? “
Diệp Minh bị tức phụ hỏi, ủy khuất, sợ hãi mấy hôm nay liền đi ra khóc tu tu nói: “ Tức phụ ơi ta bị bệnh rồi, ta sợ lắm hôm nào ta cũng đau lắm...có phải ta sắp chết rồi không? “
Diệp Minh nói thế làm Lưu Tuệ sợ hết hồn, Diệp Minh lại nói: “ tối nào ta cũng đau, trước đây đã bị rồi nhưng dạo nay nó thường xuyên lắm, tối ta sợ ôm lấy tức phụ nhưng càng đau hơn”
Lưu Tuệ có thói quen ngủ là ngủ như chết vậy đó, không tỉnh giấc giữa chừng. Muốn y tỉnh thì giữa giấc thì phải lay mạnh, không ngờ thói quen đó lại khiến Diệp Minh khổ sở mấy hôm nay mà không ai biết. Lưu Tuệ không khỏi cảm thấy hổ thẹn, vội vàng châm đèn nói: “ Là ta có lỗi với tướng công, ngoan đừng khóc nữa nói cho ta biết chàng đau ở đâu? “
Diệp Minh sụt sịt chỉ chỗ đau của mình sau khi lo lắng nhìn chỗ đau của tướng công ngốc Lưu Tuệ triệt để câm nín. Cũng phải....Diệp Minh tuy tâm trí là đứa trẻ nhưng dù sao cũng là một đại nam nhân hàng thật giá thật. Lâu nay mình quên mất điều này, là bản thân sơ sót rồi, Lưu Tuệ nói: “ Tướng công cái này....cái này không phải bệnh đâu... “
Diệp Minh to mắt nói: “ Nhưng nó đau lắm lại còn làm ta tè dầm, ta rất ngoan từ rất lâu đã không tè dầm nữa”
Lưu Tuệ nhìn túp lều dựng lên giữa hai chân Diệp Minh không biết nói gì cho phải.
Diệp Minh cũng thật là ngươi bị như vậy buổi tối ngươi còn sợ rồi ôm cứng tức phụ ngươi. Ngươi đau hơn là phải rồi, ngươi cứ cọ qua cọ lại trên người tức phụ ngươi dục hỏa đốt người “tè dầm” đáng đời (¬_¬)
Sau một hồi cam đoan tuyệt đối không phải bệnh, Diệp Minh mới tạm tin nói: “ Ta đau lắm tức phụ, giúp ta đi” っ╥╯﹏╰╥c
Lưu Tuệ đành mặt mo đỏ lựng dạy Diệp Minh tự xử, Diệp Minh tự làm một hồi rồi vặn vẹo người liên tục. Lưu Tuệ ngượng ngùng quay mặt qua chỗ khác, lại đột nhiên thấy tay bị kéo đi đặt lên một vật nóng rực.
Lưu Tuệ kinh hoảng định rụt tay lại nhưng bị Diệp Minh giữ chặt, Diệp Minh nói: “ Tức phụ làm giúp ta, ta đau”
Lưu Tuệ lắc đầu, Diệp Minh rưng rưng, Lưu Tuệ há miệng muốn từ chối, Diệp Minh to mắt nhìn tức phụ...Lưu Tuệ nhận mệnh dùng hai tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve vật trước mắt. Tự thôi miên bản thân là coi như đang vuốt một cái ống, cơ mà....cmn của ngươi có phải quá lớn rồi không?
Lưu Tuệ tốt xấu cũng có kinh nghiệm tự xử hơn Diệp Minh, làm được đến Diệp Minh được thư thái. Thi thoảng phát ra tiếng rên nhẹ sảng khoái cười nói: “ Tức phụ quả nhiên giỏi nhất...a thực thoải mái”
Lưu Tuệ mặt đỏ lừ ngượng ngùng vô cùng...ta đã ngại lắm rồi làm ơn đừng nói nữa có được hay không? Cuối cùng sau một lúc lâu vật lộn, tay Lưu Tuệ đã mỏi nhừ Diệp Minh cũng hừ nhẹ một tiếng rồi bắn đầy tay tức phụ mình.
Thậm chí Lưu Tuệ đang khom người không phòng bị mà mặt cũng dính chút ít. Diệp Minh ngẩn người không hiểu sao lại vươn lưỡi liếm mặt Lưu Tuệ.
Lưu Tuệ giật mình đang chưa biết phải làm gì thì Diệp Minh nói: “ Tức phụ ta lại đau”
Nhìn nơi nào đó của Diệp Minh lại ngẩng cao đầu nhìn mình, Lưu Tuệ có xúc động muốn hộc máu. Sau đó nhận mệnh vươn tay tiếp tục sự nghiệp của mình. Diệp Minh nhìn tức phụ đang cúi đầu chăm chú làm việc của mình, ánh mắt hơi đổi buộc Lưu Tuệ ngẩng đầu hôn lên môi y.
================================
(¬_¬) do bị đe dọa vì định cho bò ăn cỏ cho cua qua đồng, nên tui đành ngậm ngùi nhả thịt, tui viết H không hay đâu nói rồi đó. Đòi rồi chê là chít với tui