Chồng Ơi, Cảm Ơn Vì Anh Đã Bước Vào Đời Em

Chương 2: Chương 2




Năm tôi 17 tuổi, anh 18 tuổi

Anh đã đến tỏ tình với tôi

Thanh Vy, làm bạn gái anh nhé !?

Tôi nỡ nụ cười hạnh phúc vì tôi vốn cũng thích anh. Nhìn anh tôi bẻn lẽn gật đầu nói nhỏ:

Được ạ

Anh ôm chầm lấy tôi sau khi tôi nói lời đồng ý. Ngày hôm đó là ngày đánh dấu hạnh phúc của chúng tôi. Thời thanh xuân cấp 3 của chúng tôi đã trôi qua êm đềm vui vẻ như bao đôi tình nhân khác. Rất hạnh phúc.

Khi biết chuyện của chúng tôi ba tôi đã không đồng ý. Ba bảo tôi còn nhỏ để nghĩ đến việc yêu đương . Ba muốn tôi học hành chăm chỉ để mai sau có tương lai tươi sáng hơn ông. Ba tôi chỉ là một người công nhân bình thường nên ông biết sự vất vả của việc kiếm tiền bằng sức lao động chân tay. Tôi đã mất mẹ từ nhỏ nên ông đã vừa phải làm ba vừa phải làm mẹ, nổi vất vả lại tăng gấp bội. Dù tôi đã cố giải thích với ông thế nào ông cũng không đồng ý vậy mà sau đó ông lại chấp nhận. Tôi chẳng biết anh đã dùng cách gì để thuyết phục được ba tôi. Ba tôi vốn là người nghiêm khắc nên việc ông thay đổi thái độ đồng ý cho chuyện của chúng tôi thì thật là chuyện lạ. Sự tò mò của tôi thực sự rất lớn nha. Nhưng mà bao nhiêu lần tôi hỏi anh thì anh cười nhẹ với tôi bảo:

Nó là bí mật

Tôi đâu dễ bỏ cuộc vậy. Tôi luôn tìm cách dụ dỗ anh nói ra nhưng câu trả lời vẫn vậy. Vẫn là cái câu nói ấy cộng với nụ cười nhẹ nhàng yêu nghiệt. Đành thôi vậy, tôi bỏ cuộc. Anh giấu hết đời anh luôn đi. Tôi cam chịu mà tự kìm nén sự tò mò của mình thôi

...

CÒN TIẾP...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.