Năm tôi 27 tuổi, anh 28 tuổi
Anh đã cầm một bó hoa hồng đỏ tươi thắm, loài hoa tôi yêu thích nhất cùng một chiếc nhẫn kim cương quỳ xuống trước mặt tôi và nói
Em gả cho anh được không?
Anh đã cầu hôn tôi ngay trước cổng công ty tôi, giữa sự chứng kiến của các đồng nghiệp. Hạnh phúc như vỡ òa, hai hàng nước mắt của tôi không kiềm được mà rơi xuống. Miệng tôi nở nụ cười hạnh phúc. Tôi chẳng biết phải diễn tả cảm xúc của tôi lúc đó nữa. 10 năm chúng tôi bên nhau, tôi luôn mong chờ cái ngày này. Vì sao? Vì anh nói anh sẽ là người cầu hôn và nói tôi đợi đi. Anh nói việc cầu hôn là của đàn ông. Tôi đã đợi và ngày ấy cuối cùng cũng đến. Tôi hạnh phúc đến không nói nên lời. Thấy tôi không noia gì nên anh đứng lên đặt bó hoa sang một bên. Một tay cầm lấy tay tôi, tay kia thì lấy nhẫn đeo vào tay tôi. Tôi nhìn anh thế nên vờ đùa anh
Ơ, em chưa đồng ý mà
Anh nghe vậy liền nắm lấy hai má tôi véo qua véo lại. Mặt khinh khỉnh bá đạo tuyên bố
Em chỉ có thể đồng ý. Em lấy mất nữa đời trai của anh rồi nên giờ em phải chịu trách nhiệm với anh
Tôi liền đỏ mặt. Mọi người xung quanh ánh lên tia gian tà trong ánh mắt, cười khúc khích nhìn tôi. Tôi biết mọi người đang nghĩ cái gì. Tôi bị oan. Tôi nào có làm cái gì đâu. Tôi rất ngoan mà. Tôi liền đánh anh một cái rõ đau vào vai anh nói
Anh điên hả? Em làm gì có chứ
Anh bị đánh đau vịnh lấy vai xoa xoa, mặt khinh khỉnh
Không phải à? 10 năm thanh xuân của anh em vức đi đâu? Em không định chịu trách nhiệm?
Tôi liền cãi lại ngay
Chắc có một mình anh. Vậy 10 năm của em anh vức vào đâu?
Anh cười nắm tay tôi đặt lên ngực anh
Nó ở đây này. Anh vức nó vào đây từ 10 năm trước rồi
Tôi vừa định mở miệng thì anh đã đặt lên môi tôi một nụ hôn bá đạo nói tiếp
Không nói nhiều. Em phải chịu trách nhiệm anh sẽ kiện em. Kiện em tội cướp bóc. Em cướp mất nụ hôn đầu của anh, cướp mất mẹ anh, cướp mất thời gian của anh, cướp luôn trái tim anh. Hình phạt em phải nhận là phải ở bên anh cả đời này
Cạn lời. Không thể đấu lại miệng lưỡi cáo già của anh mà. Tôi thật không biết từ bao giờ mà nói nhiều vậy. Tôi cười gật đầu nói
Vâng. Em chấp nhận hình phạt
Anh bế tôi lên quay vòng giữa sự vỗ tay của mọi người. Và 2 tháng sau đó hôn lễ của chúng tôi được diễn ra. Bố tôi vui mừng đến phát khóc khi giao tôi cho anh lúc ở lễ đường. Bố đặt tay tôi vào tay anh rồi nói
Tiến Minh à, ba giao con gái ba cho con. Ba mong con sẽ luôn yêu thương nó thật nhiều. Ba chỉ có mỗi nó. Nhìn thấy nó hạnh phúc thì ba mới có mặt mũi gặp mẹ nó
Anh trả lời bố tôi chắc nịch
Vâng ạ. Con sẽ khiến coi ấy hạnh phúc
Tôi òa khóc, ôm chầm lấy bố như đứa trẻ. Bố vuốt tóc tôi nói
Xem kìa...Con gái lớn rồi đừng mít ước. Hôm nay là cô dâu phải thật xinh đẹp, tuyệt đối không được khóc. Biết chưa?
Vâng..
Tôi quay sang nhìn anh. Anh cười dịu dàng với tôi. Dùng tay gạt nước mắt còn động lại trên khóe mắt tôi. Tôi yêu anh cũng bởi cái nụ cười yêu nghiệt đó, cái cử chỉ dịu dàng của ngày đầu tiên gặp gỡ. Cái cảm giác an toàn anh mang lại thật khó tả. Anh luôn dịu dàng với tôi như thế. Anh quả là người đàn ông tuyệt vời.
CÒN TIẾP...