Tiếng chân thú chấn động Đông Sơn.
Trên triền núi, các thành viên của bầy sói đứng chờ đợi với thế trận bày sẵn. Cùng nhau, chúng phòng thủ phía sau những bức tường đổ nát.
Dưới triền núi, Phù Ly và Vua Sói trắng lao mình vào bầy thú, bóng lưng họ khuất dần giữa màn khói tuyết bị chân thú xới tung lên.
Thủy Thời lặng lẽ nằm sấp xuống bên cạnh bầy sói. Hình ảnh cuối cùng cậu thấy là cảnh Anh Mắt Vàng cưỡi trên mình một con bò rừng to lớn, mạnh mẽ bẻ gãy sừng bò rồi quăng nó ra khỏi vị trí dẫn đầu, khiến cho con bò khổng lồ bị chệch hướng khỏi sào huyệt của bầy sói.
Cú ngoặt của con bò khổng lồ kéo theo sự đổi hướng của rất nhiều bò rừng sau lưng nó, chúng đồng loạt phi về hướng đồng cỏ bằng phẳng kế bên. Từ đây, bầy thú chia làm hai tốp.
Thủy Thời chợt nghe một tiếng ngựa hí vang lên giữa khối âm thanh hỗn loạn, tiếng hí nhất thời lấn át cả tiếng tru của bầy sói Đông Sơn.
Cuối cùng, bò rừng tiếp tục lao đi theo hướng chệch của con bò đầu đàn, còn bầy ngựa hoang thì tách ra từ đàn thú. Những con tuấn mã to lớn khỏe mạnh đạp loạn mấy cú rồi kết đội rời đi sau khi bình tĩnh lại.
Chớp lấy khoảnh khắc này, toàn bộ dăm ba trăm con sói trưởng thành phóng vụt về phía bầy thú hoảng loạn còn dư. Khí thế chưa từng có làm chúng trông không giống thú hoang mà giống những chiến binh.
Đến cả con sói xanh gian manh ngày thường cũng nghiêm túc vọt xuống, để lại mình Thủy Thời yên lặng quan sát trên sườn núi cao.
Thủy Thời vẫn nhìn đăm đăm vào giữa đàn bò, vì cậu chợt nhận ra mình không tìm thấy “Anh Mắt Vàng” đâu cả.
Cậu không biết hắn còn sống hay đã chết, nhưng cậu đã quyết định đi tìm đối phương bất chấp nguy cơ bị đàn bò công kích.
Khi cậu xuống dưới triền núi thì bầy thú đã tản đi, cuộc tấn công của sói kéo lý trí trở về với đám động vật ăn cỏ. Đối mặt với bầy sói xưng bá Đông Sơn từ lâu, không có lũ ngựa và bò rừng mở đường, bản năng sinh tồn của chúng đã chiến thắng. Lùi về sau!
Dõi mắt nhìn quanh, màn sương tuyết mù mịt đang dần lắng lại, đất đai bị xới tanh bành. Vị trí mà đàn bò đột ngột đổi hướng be bét máu me với xác của không ít thú vật bị giết chết, trong đó có mấy chục con bò rừng cường tráng và vô vàn con bê.
Bầy sói phân công làm việc. Những con có màu lông hỗn tạp phụ trách dọn dẹp chiến trường, tha xác động vật đi, số thú bị giẫm chết này cũng là một nguồn thức ăn khổng lồ cho bầy sói.
Một toán khác gồm mười mấy con thì tản ra giám sát hướng đi của đám thú vật. Hai con sói xanh thuộc số này, hiếm có một lần chúng làm việc chăm chỉ, chớp mắt đã thấy chạy vù đi.
Mấy chục con sói trắng muốt và to lớn còn lại thì tìm kiếm khắp nơi, như Thủy Thời, vừa tìm vừa ngẩng đầu tru lên như tiếng gọi đồng loại của mình.
Về phần Thủy Thời, cậu nhìn xuống số xác thú trên mặt đất trước tiên rồi thở phào nhẹ nhõm, may là không có Anh Mắt Vàng. Sau đó nghĩ ngợi chốc lát, cậu chạy theo hướng di tản của đàn bò, vì lần cuối cậu thấy Phù Ly là khi hắn vật lộn trên cổ một con bò rừng.
Đàn bò gắt gỏng, chúng thở hồng hộc với những làn khói trắng phun ra từ lỗ mũi và tiếng “Ummm” vang ầm. Những con bò rừng trai tráng đạp đạp chân trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Sự vụ xảy ra do con đầu đàn đã gãy sừng. Một con bò gãy sừng không còn tư cách dẫn dắt bầy đàn thêm, và đây chính là thời khắc tranh quyền của chúng.
Thủy Thời chật vật chạy đến gần chỗ đàn bò nhưng lại không thấy Anh Mắt Vàng mà chỉ thấy cả đám bò đực sừng dài lao vào tranh đấu, tiếng rầm rầm từ những cú húc sừng kịch liệt vang lên dữ dội.
Đúng lúc này mấy con bò đực ngoài rìa phát hiện ra Thủy Thời. Chúng rất ít khi thấy con người, nói đúng hơn thì con người duy nhất chúng gặp là Phù Ly. Mà Phù Ly thì vừa mới tay không bẻ gãy sừng bò của thủ lĩnh. Do đó đám bò đều cảnh giác bởi cho rằng tính công kích của Thủy Thời cũng mạnh tương đồng.
Thấy bị phát hiện, Thuỷ Thời không dám tiến lên, cặp sừng dài nhọn của đàn bò không phải vật trang trí, một con đã đủ thọc xuyên người cậu trong khi cậu lại chẳng đỉnh được như Anh Mắt Vàng.
Trong lúc bước giật lùi, Thủy Thời chợt phát hiện một bóng người lao xuống từ sườn núi. Trên vai hắn còn vác một con sói trắng chảy máu đầm đìa.
Hắn chính là Phù Ly mà Thủy Thời hoài tìm kiếm. Cầm sừng bò to lớn của bò đầu đàn trong tay, hắn khiến mấy con bò đực hung hãn phải lùi về sau liên tiếp rồi xuất hiện trước mặt Thủy Thời chỉ trong chớp mắt. Thấy cậu đứng một mình gần đàn bò thì hắn nhíu mày, cặp mắt vàng lia qua, không thấy hai con sói xanh đâu.
Bất luận Thủy Thời bàng hoàng biết bao nhiêu kể từ trận động đất sáng nay thì giờ phút này đây, cậu cũng âm thầm mừng rỡ. Dù cậu không thân với Anh Mắt Vàng, thậm chí còn hơi sợ hắn, nhưng hắn lại là “con người” duy nhất cậu quen giữa vùng Đông Sơn mịt mờ.
Chưa kể “con người” ấy cứu cậu rất nhiều lần, nên cậu tự nảy sinh một sự gắn kết vô hình đủ để cậu mạo hiểm chạy đi tìm hắn, đồng thời cũng hy vọng hắn có thể bình an.
Không nhiều lời, Phù Ly dùng tay rảnh cắp Thủy Thời lên và chạy tiếp. Hắn phải nhanh chóng về tộc sói, tình trạng của Vua Sói không tốt chút nào.
Lúc bấy giờ Phù Ly chuyên tâm đánh giáp lá cà với con bò thủ lĩnh, khi ngoảnh đầu đã không thấy Vua Sói đâu. Tìm kiếm hồi lâu hắn mới phát hiện ra Vua Sói nằm hấp hối bên cạnh thi thể của năm con bò rừng. Bụng rách toạc, gãy một chân, sau khi nhìn thấy người “anh cả” cường tráng của mình, nó liền nhắm mắt.
Thủy Thời bị kẹp dưới nách Phù Ly mà không dám ho he. Thế rồi bỗng thấy lưng hơi lành lạnh, cậu đưa tay sờ thử, thì ra là máu Vua Sói đã chảy xuống quần áo cậu.
Cậu càng thêm không dám cử động, sợ cản trở tốc độ của Phù Ly.
Phù Ly vừa chạy lên triền núi vừa ngửa cổ tru dài. Cơn rung chấn từ lồng ngực truyền tới cánh tay hắn, rồi truyền đến cơ thể Thủy Thời. Đây là lần đầu Thủy Thời cảm nhận được tiếng sói tru nguyên thủy từ khoảng cách gần đến thế. Rất chấn động, khiến da đầu cậu cũng phải rung lên.
Những con sói trắng nghe tiếng gọi của Phù Ly thì lập tức quay đầu chạy như bay trở lại phế tích để bảo vệ họ.
Khi đến khu vực gần suối nước nóng, Thủy Thời bị Phù Ly ném xuống một hang ổ khuất gió khoảng hai, ba mét vuông. Thủy Thời không bị ngã đau. Trong hang trải những tảng da dày, tuy da chưa được thuộc nên hơi cứng nhưng lớp lông bên trên lại vô cùng mềm mại.
Tuy nhiên điều thu hút sự chú ý của Thủy Thời là độ ấm của nền đất trong hang. Nhớ đến hồ nước nóng mênh mang mình mới thấy, Thủy Thời lập tức hiểu ra đây là một vùng núi lửa đã tắt, song nham thạch dưới đất chưa hoàn toàn nguội hẳn tạo nên không chỉ suối nước nóng mà còn cả nhiệt độ cho mảng đất dưới chân này.
Chẳng trách! Thủy Thời bừng tỉnh, chẳng trách thôn dưới núi thì lạnh tê người trong khi trên núi lại còn phơn phớt màu xanh, đặc biệt là càng đến gần suối nước nóng rừng cây càng bừng bừng sức sống.
Bị bỏ lại một mình nhưng Thủy Thời thấy rất dễ chịu. Nơi đây vừa ấm vừa thoáng khí, ngoại trừ da lông thì trong động còn có một vài dụng cụ được chế tạo từ xương và sừng, song không giống đồ dùng sinh hoạt mà giống chiến lợi phẩm hơn. Thủy Thời cầm thử một chiếc răng thú nhỏ dài lên xem, không đoán ra được là của con gì nên lại thả về chỗ cũ.
Đây hẳn là sào huyệt của Anh Mắt Vàng, Thủy Thời nghĩ bụng.
Thủy Thời ngồi đợi một cách ngoan ngoãn và lặng im trong hang, bên ngoài ồn ào tiếng bước chân lộn xộn cũng như tiếng kêu rên bi ai của bầy sói. Với tay chạm vào máu sau lưng, cậu ngẩn người. Cậu từng tận mắt chứng kiến nó là một chú sói dũng mãnh đến nhường nào, một kẻ dám lao mình vào giữa làn sóng thú để bảo vệ bầy đàn của mình, vậy mà nay lại cận kề cái chết.
Trầm ngâm chốc lát, Thủy Thời lén bò ra ngoài cửa hang rồi ló đầu nhìn ngó xung quanh. Chúng sói chỉ nhìn liếc qua cậu, không dọa dẫm, cũng không tiếp nhận.
Hôm nay Thủy Thời thấy gan mình lớn hẳn, đến cái độ mà dù thân tại ổ sói và sói rình xung quanh nhưng cậu vẫn thấy tính ra không nghiêm trọng gì lắm! Nghĩ lại thì cũng khá lâng lâng.
Thật ra trong thâm tâm cậu luôn hiểu rằng can đảm của mình đến từ người đàn ông kia- Anh Mắt Vàng đang đứng ở trung tâm bầy sói trắng và đưa lưng về phía Thủy Thời.
Cuối cùng Thủy Thời cẩn thận lại gần, gió thốc qua khiến vệt máu sau lưng lạnh toát. Phù Ly bế ngang sói trắng và đặt nó trên một tảng đá xanh lơ rợp hoa cỏ ở gần bờ suối nóng. Đường vân trên tảng đá- phức tạp đến mức có thể dễ dàng nhận ra tay nghề điêu luyện của người thợ lúc bấy giờ- nay đã bị mài mòn.
Thủy Thời muốn đến gần hơn, chẳng qua khu vực bị sói trắng thuần huyết bao vây thì ngay cả các thành viên máu lai cũng không dám lảng vảng. Thủy Thời cứ chần chừ mãi bởi suy nghĩ có lẽ nào mình có thể giúp đỡ.
Bệnh tật lâu ngày rèn ra thầy thuốc, ngày xưa cậu không ngừng nghiên cứu kỹ thuật ngành y về chân tay và xương khớp với mong mỏi một ngày nào đó có thể đứng lên. Sau này trưởng thành, biết rõ những ngóng trông của mình là mơ tưởng, Thủy Thời mới dần buông bỏ việc học hành.
Nghĩ đoạn Thủy Thời bước đến rìa ngoài vòng vây của bầy sói trắng, nhìn những con chó sói đô con cao đến eo cậu và đang chổng mông về phía cậu...
Gãi gãi đầu, Thủy Thời chọn một con trông lùn lùn trong đám rồi vỗ nhẹ vào mông nó. Con sói quay đầu, vừa định nhe răng thì bị một thằng oắt con chen ra từ đâu đu lên cổ. Đám sói trắng nhường đường cho Sói Con, Thủy Thời liền bước vào theo nó.
Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi.
Phù Ly cầm thảo dược trị thương mà lão thợ săn dạy mình nhận biết, nhưng lại không biết phải thoa thế nào. Bụng Vua Sói rách một mảng to, sắp lòi cả ruột, chân sau cong lên một góc độ bất thường.
Đối với bầy sói ngoài hoang dã thì đây là án tử hình. Chúng không thể làm gì, chỉ có thể đặt thủ lĩnh trên vách đá tổ tiên và chờ mong sự phù hộ của Thần Sói.
Sắc mặt chùng xuống, Phù Ly nhìn con sói trọng thương, cặp mắt vàng ẩn giấu nỗi buồn thương vô hạn. Nó là người em cùng mẹ nuôi dưỡng của Phù Ly.
Cùng lúc, dưới sự dẫn đường của Sói Con, Thủy Thời va quệt vào đủ loại sói trắng cao béo thấp gầy rồi mới chen được đến chỗ Phù Ly. Chứng kiến nỗi tuyệt vọng của hắn, Thủy Thời quyết tâm thử một lần. Bất luận thế nào cũng tốt hơn ngồi chờ không trong vô vọng.
Ngẩng đầu nhìn Phù Ly, Thủy Thời thấy khuôn mặt hắn bị bắn be bét máu, trông khá là đáng sợ. Cuối cùng cậu rụt rè bảo, “Anh này... hay là khâu bụng cho nó lại trước đã. Nếu vết thương khép miệng được thì bôi thuốc sẽ dễ hơn.”
Nói đoạn Thủy Thời ngửi ngửi, loại thuốc bôi màu xanh lá trong tay Anh Mắt Vàng chính là thứ thuốc trên người cậu khi mới tỉnh dậy, quả nhiên là cậu được hắn cứu. Xem ra nó không chỉ dùng để trị bỏng lạnh mà còn có thể chữa vết thương ngoài, điều này làm cậu thấy khá hay ho.
Nghe đề xuất của Thủy Thời, Phù Ly chau mày nhìn Vua Sói. Hắn hiểu đại khái ý định của thú cái bên cạnh là trị thương cho em trai mình, do đó sau khi suy nghĩ chốc lát hắn cũng gật đầu với cậu.
Nhìn Bé Sói Trắng nức nở bên chân và Sói Nữ vương không ngừng liếm lên cái chân gãy của Vua Sói, Thủy Thời thấy rất đau lòng.
Nó vừa là một người cha, vừa là một người chồng.
___________
Tác giả có lời:
Đến ổ sói của Phù Ly rồi.