Dù rất muốn cứu chú sói trắng nhưng đến lúc thật sự phải ra tay thì Thủy Thời cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.
Đến nhà cây còn không có mấy thứ như kim chỉ nữa là ổ sói. Chẳng lẽ lại bảo cậu chạy xuống thôn làng dưới núi hả, dù có may mắn tìm được đường đi chăng nữa thì chỉ e lúc cậu quay về, con sói này đã được tổ chức xong cả lễ cúng tuần đầu tiên luôn.
Và thế là, nhìn con sói trắng ngày một yếu ớt, Thủy Thời quyết định liều thử một lần.
Trời không tuyệt đường người. Ngay cả cậu cũng có cơ hội hồi sinh với một cơ thể lành lặn nữa là một chú sói khổng lồ trông không khác gì linh vật của rừng núi.
Cuối cùng Thủy Thời lựa ra một con cừu chết vì bị sừng bò đâm thủng bụng trong số “núi thịt” mà bầy sói tha lên, rửa sạch phần ruột cừu bị đứt xuống để dùng làm chỉ khâu thịt.
Sau đó cậu vào ổ Anh Mắt Vàng và lấy chiếc răng nanh nhọn dài của con vật gì không rõ tên ở nơi đó. Đoạn, cậu dùng đá đập lên phần gốc răng nhằm tạo ra một khe nứt để xỏ chỉ ruột cừu. Xong xuôi, Thủy Thời quỳ ngồi bên người con chó sói không ngừng chảy máu và run rẩy khâu vết thương trên bụng nó.
Phù Ly cho giải tán bầy sói vây quanh, chỉ chừa lại một mình Sói Nữ vương. Nó vẫn dịu dàng liếm lông và ghé sát mình ủ ấm cho người bạn đời đang lạnh dần đi vì mất máu quá nhiều.
Tận đến khi sắc trời trở tối, Thủy Thời mới chuyển sang dùng cành cây cố định chân cho Vua Sói, tránh trường hợp phế bỏ cái chân này.
Dù gió lùa qua rét lạnh, Thủy Thời vẫn nhễ nhại mồ hôi.
Trải nghiệm ngày hôm ấy- đối với một người từng tàn phế như cậu- đã trở thành một kỷ niệm vô cùng kỳ diệu. Ở đó có đồng cỏ của rừng núi bao la, có muông thú hoang dã chạy băng băng, có cả bản thân cậu thâm nhập vào hang ổ của bầy sói thiện chiến.
Diệu kỳ như thể tất cả nằm vỏn vẹn trong trí tưởng tượng của Thủy Thời, để mà một giây phút nào chợt bừng tỉnh giấc, trước mặt cậu sẽ lại là căn phòng nhỏ và chiếc xe lăn cũ xếp gọn dưới giường như bao ngày khác trong suốt mười mấy năm qua...
Phù Ly tiến lên đỡ Thủy Thời vừa ngất xỉu. Chăm chú quan sát thân mình cậu, hắn nhận ra cơ thể cậu không có vết thương mà chẳng qua là ngất đi vì kiệt sức. Chần chừ chốc lát, cuối cùng hắn vẫn đặt Thủy Thời vào trong cái ổ ấm áp và khô ráo của mình rồi đắp da thú lên cho cậu.
Hắn để một thú cái yếu ớt- mà không phải bạn đời của hắn- ở lại ổ sói của mình.
Có điều cậu ta quá yếu và cũng khó lòng sống tốt trong một bầy sói phân biệt tôn ti trật tự nghiêm ngặt như bầy đàn của hắn- dù rằng cậu ta đặc biệt, và thường có một vài “mánh nhỏ” khiến người khác mềm lòng.
Sao rơi đầy núi, trăng treo lưng trời.
Phù Ly dẫn một bà sói lớn tuổi từ hốc cây lớn ra ngoài. Bộ lông trắng muốt của bà đã ngả vàng, cặp mắt xanh lam bắt đầu mờ đục song lại ẩn chứa trí tuệ bao la. Đây là “mẹ” của Phù Ly và Vua Sói.
Bầy sói vây quanh người thủ lĩnh trọng thương và cất tiếng tru dài hướng tới vầng trăng. Chúng đang gửi lời tới thiên nhiên, noi theo dấu chân dẫn đường của Thần Sói, chúng tôn trọng, khát cầu, và đồng thời kính sợ sự sống.
Trong cơn mơ màng, tiếng tru của sói lọt vào tai rồi chảy vào trái tim Thủy Thời như thể một sự cộng hưởng linh hồn. Cơ thể ấm áp, cậu đánh một giấc đến tận khi trời sáng.
Ngày hôm sau, Thủy Thời tỉnh lại vì đói bụng. Nằm nghệt ra một lúc cậu mới nhớ mình ở nơi nào. Thế là cậu lặng lẽ chui khỏi cửa hang, chỉ thấy mấy con sói con đang nhao nhao thò đầu nhìn cậu. Ổ sói của Phù Ly nằm tại vị trí cao nhất trong khu vực này và không có con sói nào dám bén mảng gần ổ hắn.
Ngoại trừ một con sói trắng con.
Với vẻ mặt đắc ý trước ánh mắt hâm mộ của những người bạn nhỏ, bằng bộ dạng huênh hoang và khệnh khạng, nó chạy lon ton đến trước mặt Thủy Thời, còn liếm Thủy Thời mấy cái.
Thủy Thời ôm nó vào lòng ve vuốt, “Ái chà chà, đại vương oai quá!”
Rồi cậu lại nghi ngờ. Bởi cậu không thấy được mấy mống sói trưởng thành canh gác xung quanh, toàn là bọn sói nhãi và lác đác vài con sói trắng đang bảo vệ Vua Sói bị thương.
Thủy Thời không biết rằng phần lớn các thành viên trong bầy sói đều phải đi săn theo đoàn một cách đều đặn, cho dù thức ăn đủ đầy đi chăng nữa. Những người ở lại chỉ có mấy nhóc sói con và sói canh phòng nhằm báo hiệu khi có biến cố.
Bầy sói đã bình tĩnh trở lại sau chiến dịch hôm qua, đám nhóc được phép rời khỏi ổ. Chúng hoặc gặm xương, hoặc giằng xé lá cây tự tìm niềm vui thú cho mình.
Thấy Thủy Thời ra khỏi ổ sói, đám sói canh liền cảnh giác quan sát Thủy Thời. Điều này khiến sống lưng Thủy Thời rờn rợn nên dù đói thì cậu cũng không dám xớ rớ vào số con mồi mà bầy sói mang về, cậu sợ sẽ bị công kích.
Do đó cậu chỉ đi đến tận bờ suối nước nóng ở xa xa trong tâm trạng căng thẳng. Thủy Thời dùng tay bụm ít nước suối, quả là vô cùng ấm áp! Cúi đầu ngửi thử thì không có mùi lạ, thế là cậu lại liếm chút xem sao, đúng là nước ngọt. Cuối cùng cậu cũng tìm được nguồn nước uống được rồi!
Xem chừng suối nước nóng ở đây là một loại suối khoáng nào đó khác chứ không phải suối khoáng sunfua thường gặp.
Tự dưng Thủy Thời thấy mừng mừng, nếu là suối khoáng sunfua thì e rằng ổ sói cũng sẽ có mùi trứng thối! Mà thế thì chẳng phải người Anh Mắt Vàng cũng toàn mùi trứng thối luôn sao! Há há!
Nghĩ tới đây Thủy Thời lại thấy chộn rộn trong lòng. Tay dã thú hình người kia chỉ có mùi của nắng hòa lẫn với mùi cơ bắp khỏe mạnh của giống đực. Nghĩ kỹ lại thì hình như hôm qua lúc bị kẹp dưới nách anh ta, mình còn ngửi thấy thoang thoảng mùi chó ấm áp nữa?
Thủy Thời đỏ mặt, sao mình lại nhớ kỹ mùi người ta thế chứ! Nhưng cậu vẫn đinh ninh Phù Ly không giống bất cứ người nào cậu gặp gỡ trước đây, anh ta đặc biệt trên mọi phương diện, kể cả ở mùi cơ thể.
Cậu vội cúi đầu và uống nước ừng ực như thể là che giấu, rồi lại kinh ngạc phát hiện ra, “Ngọt ghê!”
Mảng nước suối tỏa hơi mù mịt này còn ngọt hơn cả tuyết dưới thôn!
Đằng kia, mấy con sói trưởng thành vẫn đang cảnh giác quan sát Thủy Thời lại chỉ thấy cái cậu “Hai Chân” dính mùi của cả hai vị đại vương đột nhiên sáng bừng cặp mắt, rồi húp nước sì sụp bên bờ suối thánh. Mà trông còn rất đần luôn.
Vậy nên chúng đơ mặt dời mắt, quyết định sẽ để tâm vào việc gì quan trọng hơn ví như là tình trạng vết thương của Vua Sói.
Không biết do tác dụng vết khâu của Thủy Thời, do thứ thảo dược xanh của Phù Ly đủ mạnh, hay do lời thỉnh cầu dưới trăng của bầy sói đã được Thần Sói trả lời.
Mà sáng sớm hôm sau Vua Sói mở mắt, bắt đầu ăn được thịt. Đối với thú hoang bị thương thì ăn được đồ ăn mới có thể sống sót.
Có điều hiện giờ Thủy Thời cũng cần ăn! Cậu uống no nước rồi nhưng không dám ăn đồ của bầy sói. Cậu bắt đầu suy tính nên trở về nhà cây như thế nào. Nơi này dù vừa ấm vừa có nguồn nước ngọt ngào, song bị bao vây bởi đám sói có cái chân to như cột đình thì cậu cũng không an tâm nổi.
Cậu hơi chần chừ, rồi vẫn quyết định một mình lần trở về theo con đường qua khu rừng trên sườn dốc mà hai con sói xanh đưa cậu đến. Nào ngờ cậu vừa đi được mấy bước thì đã bị Bé Sói Trắng chạy tới cắn ống quần giữ lại.
Thủy Thời túm gáy xách nó lên và giơ nó ngang tầm mắt, “Tao chạy xa thế này là do mày đấy nhé! Ngoan ngoãn ở lại ổ sói đi, tưởng oai phong lắm cơ mà!”
Bé Sói Trắng chẳng buồn bận tâm Thủy Thời nói gì, nó chỉ bám dính lấy cậu, tuyệt không lùi bước! Nó đã bị cha mẹ đùn cho “con sói” mạnh nhất tộc nuôi dưỡng, rồi Phù Ly lại quẳng nó vào lồng ngực Thủy Thời.
Từ khi ăn hạt dẻ Thủy Thời bóc, uống canh thịt Thủy Thời đun- Bé Sói Trắng liếm mép, cặp mắt lấp la lấp lánh- nó tự ý quyết định từ giờ trở đi nó sẽ là sói của Thủy Thời!
Một người một sói còn dùng dằng mãi ở phía dưới rừng cây thì xa xa trên triền núi đã dội về từng đợt sói tru liên tiếp. Đây là dấu hiệu cho việc Phù Ly dẫn bầy sói đi săn trở về. Đám sói con vui vẻ chạy lên triền núi, mấy con sói lớn lại sợ chúng ngã nên tha từng đứa về ổ một.
Hoàn hồn nhìn lại, Thủy Thời thấy một tốp sói trắng đi theo Anh Mắt Vàng, mồm mép ai cũng đều dính máu và thở ra hơi trắng.
Bầy sói kéo ba con bò vạm vỡ băng qua dốc núi, dâng nội tạng cho sói đầu đàn bị thương, sau đó để Phù Ly xé chân bò rồi chúng mới lục tục chia phần.
Phù Ly nhìn hai tên nhóc dưới rừng cây rồi kệ họ mà đi xem tình trạng của Vua Sói trước. Vua Sói hiện giờ đã có sức hơn, ăn được uống được, có thể thấy hiệu quả trong tay nghề của con thú yếu, quả nhiên phải đóng kín bụng lại rồi mới hồi phục được. Đoạn hắn cúi đầu đụng mũi với em trai sói của mình.
Về phần Thủy Thời, cậu quan sát xung quanh và phát hiện ra nơi này chỉ có mỗi dòng sói trắng. Có lẽ vẫn có những con hơi pha màu, nhưng riêng sói xanh và sói xám thì hoàn toàn không xuất hiện.
Cậu không biết rằng nơi đây là chỗ ở của sói trắng, các dòng sói khác sinh sống trong rừng, không được quyền ở cùng sói trắng vốn có cương vị thủ lĩnh mà chỉ có thể cúi đầu đợi lệnh.
Phù Ly ngồi xuống cạnh Vua Sói, dùng răng nhọn xé chân bò và vén bím tóc đen dính máu sau gáy sang một bên, trông vô cùng hung ác. Thủy Thời đứng một lúc lâu rồi mới đánh bạo hỏi nhỏ Anh Mắt Vàng: “Anh này, em muốn về chỗ nhà cây, anh chỉ em đường được chứ?”
Nói mỗi một câu ngắn ngủi thôi mà cậu cứ lầm rà lầm rầm, chẳng biết người ta nghe được không nữa. Nhưng quả thực là tận mắt chứng kiến tình cảnh bò bị mổ ruột xẻ gan làm Thủy Thời đến thở mạnh còn không dám.
Cặp mắt vàng trầm của Phù Ly liếc nhìn một người một sói đang lại gần từ phía rừng cây đằng xa, đôi tai hơi nhúc nhích, đấy, thú cái lại bắt đầu dùng cái “mánh” của cậu ta rồi đấy. Phù Ly hung hãn xé phăng một miếng thịt gân, ném cho con sói lông tạp bên cạnh rồi gầm gừ gì đấy trong cổ họng với nó.
Sói lông tạp tha thịt về ổ sói rồi vui vẻ chạy đến chỗ Thủy Thời. Nhưng nó có hơi khờ, không biết phải đưa “Hai Chân” lên lưng thế nào, thành ra cuối cùng chỉ đành nằm bẹp cái thân to như con bò mộng của mình xuống đất.
Thủy Thời muốn từ chối lắm vì cậu cũng chẳng quen con sói này. Sau lại thấy Anh Mắt Vàng khoát tay với mình nên cuối cùng chỉ đành cắn răng cắn lợi và cẩn thận trèo trên lưng con sói lạ.
Chưa chờ cho cậu ngồi vững, con sói đã lao bắn vào rừng. Kinh hoàng, Thủy Thời bất chấp tất cả mà rú lên rồi túm chặt bộ lông trắng dưới thân.
Bé Sói Trắng thấy vậy thì cũng kêu au áu và chạy theo đuôi Thủy Thời, tiến về phía nhà cây- lãnh địa của Phù Ly.
Con sói lông trắng tạp nhanh và to lớn hơn hai con sói canh lười biếng quá nhiều, khiến chẳng mấy chốc Sói Con đã bị bỏ lại sau lưng. Thủy Thời nằm trên lưng nó còn không dám mở mắt vì sợ hoa lá cứa.
Tròng trành một lúc lâu thì địa hình bằng phẳng lại, cây cối dần thưa, Thủy Thời ngẩng đầu, thấy mình đã đến ngay cạnh nhà con sóc béo! Cậu còn nung nấu ý định quay lại nhặt hạt dẻ đây.
Tuy nhiên cậu chưa kịp hô ngừng thì sói trắng đã đột ngột phanh gấp. Thủy Thời ngã chúi xuống, nhưng cũng không ôm cổ sói để giữ thăng bằng mà thuận thế thả mình xuống nền tuyết lạnh. Tuy đệm tuyết và lá khô không làm Thủy Thời đau, song, Thủy Thời lại cứng người khi nhìn lên phía trước.
Trước mặt họ là ba con báo hoa mai tráng kiện tạo thành thế bao vây với ý đồ công kích rõ ràng. Xem ra là đến tính sổ chuyện con báo hôm kia. Sau tiếng gầm nhẹ, chúng hạ chân sau lấy đà rồi vồ về phía họ. Sói trắng chắn đằng trước, chớp mắt nó đã lao vào giằng xé với hai con báo hoa mai. Con còn lại lợi dụng khe hở và nhắm thẳng cổ họng Thủy Thời.
Hoảng sợ, Thủy Thời lập tức lăn mình sang một bên. Đúng lúc này một đống hạt dẻ gai rơi tới tấp lên người con báo. Chính là Sóc Mập núp trên cây!
Tiếc rằng hạt dẻ không ngăn được con báo mà chẳng khác nào gãi ngứa hộ nó. Sóc Mập đập chân liên hồi vì tức giận nhưng cũng không biết làm gì.
Con báo bị chọc tức, nó nhe bộ răng nhọn hoắt đe dọa rồi xoay người vồ Thủy Thời.
Thời khắc nguy cơ, Thủy Thời bỗng hét lên theo phản xạ: “Anh Mắt Vàng!”
Dứt lời, cậu đang vừa nhắm mắt vừa run rẩy khua khoắng loạn xạ hết tay chân thì bỗng nhận ra xung quanh không động tĩnh. Mở mắt, chỉ thấy một bóng đen vạm vỡ ngược chiều ánh sáng chắn trước mặt mình.
Vai rộng, eo đầy cơ bắp, máu bò dính trên tóc còn chưa được lau khô mà vẫn kết thành tảng bết dính, hắn duỗi cánh tay phải và kẹp cổ cứng con báo hoa mai như một gọng kìm. Bắp tay hắn thoắt gồ lên, một tiếng “rắc” vang lên ngay sau đó, con báo hoa mai đã gãy cổ.
Cả quá trình con báo chỉ kịp vùng vẫy giây lát rồi nằm mềm oặt và bị ném gọn sang bên.
Thủy Thời chết sững. Người đàn ông kia bỗng quay đầu nhìn xuống Thủy Thời, có dòng sáng chảy qua cặp mắt vàng của hắn, làm nổi bật khuôn mặt đẹp trai của hắn. Và hắn cất lời, một cách chậm chạp và vững chắc.
“Phù Ly.”
Suy tư thêm lát hắn lại bổ sung.
“A Sử Na – Phù Ly.”
________
Tác giả có lời:
Phù Ly muốn hỏi lâu lắm rồi, tiên sư cha nhãi nào cứ cố tình gọi Anh Mắt Vàng vậy hả!