Này… này…" Sau tiếng gọi chẳng có chút ý bày tỏ sự kháng cự nào của cô, cả thân thể đã bị anh quăng lên giường. Chính xác là quăng cô như quăng một bao cát.
Sau đó một cổ nặng nề đè lên, còn chưa kịp ú ớ mấy chữ đã bị anh niêm phong. Anh hôn rất sâu, sâu đến mức Hàm Hi Họa không còn nghĩ được gì nữa, cả thân thể lẫn linh hồn đều bị anh chiếm cứ.
Nam Lãnh rất yêu thích ngực của cô, mỗi lần làm tình anh luôn dày vò nó nhiều hơn những bộ phận khác đương nhiên… khụ… không tính phần phía dưới.
Anh chôn đầu mút đầu v* đã căng cứng, bàn tay trống lại bóp một bên khác.
Không bao lâu sau tiếng rên rỉ của phụ nữ càng lúc càng mị hoặc.
Nam Lãnh thở dốc ra sức từng đợt xuyên vào thân thể cô, nhìn hai con thỏ lắc lư trước mắt không nhịn được lại cúi xuống tiếp tục ngậm mút, thân dưới càng gia tăng sức ra vào.
Xong chuyện đã là bốn giờ chiều, nhìn vợ nằm sấp bên cạnh nhắm nghiền mắt, tóc cô thấm ướt mồ hôi, anh cười dịu dàng vén vài cọng dính trên má cô ra sau tai.
Bàn tay ở trên mông cô vỗ nhẹ hai cái. "Tắm rửa rồi tí dẫn em đi ngắm hoàng hôn."
Hàm Hi Họa cũng không quá mệt, bọn họ làm hơn một tiếng thôi, đối với cô thế này là bình thường rồi. Cô rõ là anh nương tay.
Nghe anh nói đến hoàng hôn tinh thần cô liền phấn chấn, một chân nâng lên gác qua đùi người đàn ông, tay cũng theo đó ôm chặt eo anh, cả người là bộ dáng nũng nịu, dựa dẫm.
Nam Lãnh yêu chết điệu bộ này của cô, anh cười cười hôn lên má cô một cái, bàn tay vô cùng tự nhiên sờ phần dưới của cô để kiểm tra. "Hình như… vợ vẫn còn chưa thỏa mãn." Chất lỏng sền sệt dính hết cả lòng bàn tay người đàn ông, sau đó rất đáng ghét rời khỏi người cô.
Khi Hàm Hi Họa còn đang mù mờ suy nghĩ về lời nói của anh thì phía dưới truyền đến cảm giác tê tái. Cô không khống chế được mà rên rỉ kiều mị.
Lưỡi Nam Lãnh liếm sạch chất lỏng vẫn không ngừng tiết ra của cô, anh thậm chí cảm thấy không đủ còn lấy một cái gối đầu đặt dưới mông cô, hai bàn tay cũng vòng xuống phía dưới nâng lên. Anh chôn sâu môi lưỡi vào âm hộ của cô, anh càn quấy dây dưa với nó một hồi lâu mới dừng lại.
Hàm Hi Họa thở hổn hển, cô không rõ hai chân của mình đã kẹp lên vai anh từ khi nào, dù hơi xấu hổ nhưng cô thừa nhận cô thích anh dùng miệng yêu chiều nơi đó của mình. Cảm giác cô suýt nữa đã lên đỉnh mà không cần tới tiểu đệ của anh.
Nam Lãnh no bụng thỏa mãn liền ôm người đẹp đi tắm rửa.
Anh chọn cho cô một bộ đầm hai dây màu kem cùng với áo khoác cardigan dáng dài.
Xong xui, hai người tay trong tay ra bờ biển.
Có mấy quầy kém đủ các loại, Nam Lãnh mua cho cả hai vị dưa hấu.
Anh không thích ăn vặt, cụ thể là đồ ngọt nhưng Hàm Hi Họa lại muốn anh nếm thử thế là hai vợ chồng thân mật ăn cùng một que kem.
Điện thoại Nam Lãnh đổ chuông, anh lấy ra xem. Là Thẩm Thiếu Hàng, rất không kiên nhẫn bắt máy. "Chuyện gì?"
Thẩm Thiếu Hàng mới cùng mọi người rời khỏi khách sạn, còn lo hai vị này đang ngủ nên gọi thăm dò. Thế quái nào nghe giọng rõ ràng không phải người đang ngái ngủ.
Anh cười hề hề hỏi. "Bọn tôi đang định tắm biển. Cậu với vợ muốn đi cùng không?"
Nam Lãnh lời ít ý nhiều, chỉ một chữ "Không" rồi tắt máy.
Hàm Hi Họa buồn cười nhéo nhéo mặt anh. "Bình thường anh với Thẩm Thiếu Hàng đều nói chuyện như vậy à?"
Nam Lãnh ừ, anh vòng tay ôm vai cô đi chầm chậm. "Cậu ấy lại không bao giờ hờn giận gì."
"Là anh ấy hiểu rõ tính anh."
Nam Lãnh gật đầu. "Có lẽ vậy."
Cô lại đút cho anh ăn kém, Nam Lãnh nhăn mặt chê bai nhưng vẫn cúi đầu ngậm lấy một ngụm.
Hàm Hi Họa mãn nguyện cười thành tiếng. "Thôi không ép anh nữa."
Nhìn nụ cười sinh động, hồn nhiên của cô Nam Lãnh không quan tâm ở đây có nhiều người, anh ôm gáy cô hôn xuống.
Vị kem lan tỏa khắp khoang miệng của cả hai, ngọt nhưng không ngấy thậm chí là rất đặc biệt.
Đám Hàn Dĩ Ngôn vừa hay nhìn thấy cảnh tượng hết sức ngôn tình này. Mỗi người một suy nghĩ, không ai thấu được ai nhưng chắc chắn không mấy dễ chịu.
Có vài người chụp lại cảnh đôi nam nữ tuấn mỹ hôn nhau dưới bầu trời hoàng hôn phủ đầy sắc cam. Đằng sau là biển xanh mênh mông làm nền cho đôi tình nhân thể hiện tình cảm. Tất cả đều đậm chất thơ và lãng mạn.
Thẩm Thiếu Hàng huýt gió hai cái thật to, anh cười sáng lạn cũng không quên chụp hình. Hừ. Tấm hình này tương lai có thể kiếm chút cơm ăn từ cái tên mặt lạnh kia.
Nam Lãnh rời khỏi môi cô gái nhỏ, anh mỉm cười trong mắt đều là nhu tình dành riêng người phụ nữ trong ngực.
Cả hai vừa định thần đi được hai bước mới phát hiện "người quen" đều tụ tập một chỗ, còn là chứng kiến cảnh sắc tình vừa rồi một cách rõ rệt.
Dù sao da mặt con gái vẫn mỏng hơn, Hàm Hi Họa xấu hổ dụi vào ngực Nam Lãnh.
Nam Lãnh thì chẳng hề hấn gì. Vợ anh, anh thích thì hôn thôi. Ai muốn nhìn cứ việc, anh không cấm mà có cấm cũng không được.
Vỗ nhẹ eo của cô, ánh mắt lướt qua Hàn Dĩ Ngôn, vô ý thấy bàn tay anh ta siết chặt. Một cảm giác thống khoái dâng lên, tựa như một bàn thắng đẹp nhất trong cuộc đời này của anh.
Hàn Dĩ Ngôn thôi nhìn, anh cùng đồng bọn của mình rời đi. Cũng không biết Hứa Ngạn Thâm đi đâu mà không xuất hiện cùng anh ta.
Hứa Ngạn Thâm lúc này đang trong một phòng khách sạn nào đó ưm a cùng cô nàng ngực lớn, mông cong đương nhiên cô nàng này không phải người phụ nữ đi cùng anh ta lúc đầu.
Chỉ là trong lúc làm tình cùng phụ nữ trong đầu lại không kiềm chế nghĩ đến người con gái khuynh thành kia, anh ta bực bội ra sức cày cấy mạnh bạo người phụ nữ dưới thân khiến cô ta rên lên những âm thanh sung sướng dâm đãng.
Dạo biển ngắm hoàng hôn xong, mọi người đặt một gian nhà hàng sát bờ biển, vừa thoáng đảng lại vừa có thể ngắm cảnh đẹp, nghe được tiếng sóng vỗ bờ, vừa ngửi thấy mùi biển nồng đậm thân quen, còn gì bằng nữa đây.
Các món hải sản lần lượt được mang lên, ai cũng đã đói đến nhừ ruột nên không khách khí.
"Thiếu Hàng, lễ hội hóa trang diễn ra lúc mấy giờ ngày mai?" Ngô Á Chi lau miệng, ánh mắt thoáng qua gì đó ở gian nhà gỗ cách bọn họ một gian. Nhà hàng này chia ra từng gian nhà gỗ, cũng không thiết kế bao kín và hoàn toàn để trống theo phong cách "biển" rất phù hợp. Nên người ở mỗi gian đều có thể quan sát được các gian khác.
Ánh mắt cô ta khẽ lay động khi thấy sự xuất hiện của đám Hàn Dĩ Ngôn.
Trùng hợp hết lần này đến lần khác nhưng cũng không phải lạ lùng. Nơi này lớn thì lớn nhưng cũng không phải như một thành phố sa hoa. Đi đi lại lại ít nhiều cũng sẽ đụng chạm.
Nam Lãnh bốc xong vỏ tôm luộc, anh đặt vào bát của Hàm Hi Họa.
Lại gắp một ít thịt tôm hùm cho vào. "Ăn đi."
Hàm Hi Họa rất tự nhiên gật đầu, cô ăn từng món anh gắp cho mình. Công nhận hải sản ở đây rất ngon, những món ăn được mang lên cũng được đầu bếp chế biến công phu.
Không món nào có lỗ hổng, đều rất vừa miệng. Với Hàm Hi Họa là vậy.
Gian kế bên có người đang cầu hôn, bọn họ không ngừng hô hào, cổ vũ. Không khí vui vẻ, nhộn nhịp ấy lan rộng đến những gian gần đó.
Hàm Hi Họa ngừng ăn hơi nghiêng đầu nhìn về phía trước, Nam Lãnh cũng theo cô nhìn thử dù anh không có hứng thú lắm.
Thẩm Thiếu Hàng bỗng đứng dậy khui một chai rượu, tiếng nắp chai bật mở khá lớn, rượu bên trong bắn ra ngoài. Anh lớn giọng cỗ vũ: "Đồng ý đi. Cạn ly nào."
Nam Lãnh nhức đầu, anh mỉm cười nhéo nhéo mặt vợ. "Đã hơn ba mươi tuổi rồi."
Hàm Hi Họa cười. "Vui mà ạ."
Sau đó mọi người xung quanh đều hưởng ứng theo.
Cô gái được cầu hôn không quá xinh đẹp nhưng đặc biệt thanh tú, ban đầu còn do dự hoặc là cô nàng chờ gì đó, chờ toàn bộ mọi người ở đây vây quanh sau đó mới đỏ mặt gật đầu, chàng trai một thân đồ hiệu, thân hình hơi mập vui sướng đeo nhẫn vào ngón tay áp út của cô nàng rồi dùng sức hôn môi cô nàng dưới sự chúc phúc của mọi người.
Tiếng vỗ tay ồ ạt vang lên, rất nhiều người đã quay lại cảnh tượng vui vẻ trước mắt. Hàm Hi Họa cũng đứng dậy vỗ tay theo.
Nam Lãnh nhìn cảnh tượng này một lúc lại ngẩng đầu nhìn vợ, cô đang dùng ánh mắt lấp lánh chiêm ngưỡng màn cầu hôn thành công kia. Nam Lãnh chợt nhớ tới anh chưa cho cô một đám cưới trọn vẹn cũng chưa có màn cầu hôn rung động.
Bàn tay đặt ở hông người con gái khẽ vuốt ve, anh đã vô tình mà khiến cô thiệt thòi rồi.
Anh nghĩ nên tặng cô một lễ cưới thật hoành tráng, thật vẻ vang mới xứng đáng với người phụ nữ của anh. Môi hơi mím lại, trong đầu anh đã lên kế hoạch.
Nam Lãnh uống không ít rượu nhưng cũng còn tỉnh táo, tiệc tan mọi người ai về phòng người nấy.
Hàm Hi Họa dìu anh về tới phòng, cô thở hồng hộc.
Đang định chạy đi lấy khăn thấm nước lau sơ người cho anh thì tay đã bị anh siết chặt. Anh kéo cả người cô vào ngực ghì lấy.
Môi mỏng áp lên trán cô, mấp máy nói lung tung. "Họa Họa…"
"Dạ?" Cô nghĩ anh muốn nói gì đó quan trọng nên dán tai mình lại gần bờ môi anh. Môi anh rất ấm, hơi thở nóng rực không ngừng phả vào khiến cô ngứa ngáy.
Anh lại nói vài tiếng. "Anh nợ em một cái đám cưới nguy nga. Còn cả… cả…"
Hốc mắt cô nóng lên, mím chặt môi nhìn khuôn mặt người đàn ông, anh hơi mở mắt sau đó bốn mắt chạm nhau.
Cô không rõ hiện tại anh có bao nhiêu phần tỉnh táo, nhưng cô cũng mặc kệ. Vừa vuốt nhẹ hàng mày đen nhánh của anh, cô nghĩ có lẽ cảnh tượng cầu hôn vừa nãy đã làm anh nghĩ ngợi. Đúng là anh không cầu hôn cô, lại vì giữ bí mật nên không có đám cưới lớn, chỉ có đôi bên tổ chức vài bàn tiệc mời họ hàng trong gia đình.
Nhưng Hàm Hi Họa không tiếc nuối gì cả, trở thành vợ của anh đã là may mắn đời này của cô, cô không cầu gì thêm.
Cô nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn trấn an. "Em không cần lễ cưới hoa mỹ gì đó đâu. Nam Lãnh… anh hiểu em mà… có anh là đủ rồi."
Nam Lãnh mơ hồ lắc đầu. "Còn thiếu em một chiếc nhẫn kim cương."
Cái này đúng là thiếu thật nha. Cô xấu xa gật đầu, còn giơ tay nhéo mặt anh. "Em muốn kim cương thật to."
Nam Lãnh cười gật đầu, nụ cười lúc này của anh hết sức vô hại, nó khiến Hàm Hi Họa sững sờ vài giây, cô chôn mặt bên cổ của anh, hít mùi hương thuộc về anh cùng với mùi rượu cay nồng nhưng không khiến cô khó chịu.
"Lãnh, em yêu anh." Yêu anh quá đi mất.
Người đàn ông ôm cô một lúc, sau đó bên tai truyền đến tiếng hít thở đều đều. Anh đã ngủ rồi.
Say cũng rất đáng yêu đấy. Hàm Hi Họa buồn cười.
Lau người cho anh xong mới tự mình đi tắm rửa lại lần nữa.\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006