Chung Phòng Cách Vách

Chương 14: Chương 14




Duy Khải cầm con sâu đi nhát Hạ An một lúc thì cảm thấy chán.

Cuối cùng cũng chịu tha cho cô rồi!

Hai người mệt muốn đứt hơi nằm dài dưới sàn nhà thở hì hục. Hạ An vẫn còn sợ nên không dám lại gần anh mà ngồi ở một góc rất xa.

Sau đó, Duy Khải ngồi bật dậy đi đi lại lại vòng vòng quanh nhà, mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Hạ An thì đứng ở trong góc nhà, chớp chớp đôi mắt nhìn anh.

Không biết anh đang đi tìm cái gì?

Một lúc sau Duy Khải kiếm được một cái chai nước suối rỗng rồi đi lại chỗ Hạ An kéo cô ra ngoài vườn. Hạ An kháng cự la làng in ỏi cả lên, sợ Duy Khải lại bắt sâu nhát cô nữa nên ôm chặt lấy cạnh bàn nhất quyết không chịu đi theo anh.

Nhưng Hạ An là con gái, sức của cô không bằng sức của anh đến cuối cùng cô cũng bị anh túm áo lôi ra ngoài vườn.

Duy Khải đưa cái chai cho Hạ An cầm, sau đó cuối người xuống bắt lấy một con sâu.

Anh cầm con sâu xoay người lại hướng về phía Hạ An, Hạ An liền sợ hãi lùi lại đằng sau, định chạy đi thì Duy Khải nói: “Tôi không nhát cậu nữa đâu.. đưa cái chai đây!”

Nghe được lời bảo đảm của Duy Khải, Hạ An rụt rè bước vài bước lại gần nhưng cô vẫn còn rất sợ nên chỉ đưa cái chai cho Duy Khải bằng một tay đồng thời hai chân đang thủ sẵn thế để chạy.

Duy Khải đón lấy cái chai bỏ con sâu vào trong, bắt một hồi thì được khoảng tám con sâu.

Duy Khải đứng dậy đi vào nhà.

Hạ An vẫn ở ngoài vườn đứng ngây ngốc nhìn anh.

Không biết anh định làm cái gì nữa?

Duy Khải vào nhà lấy một cái cần câu và một cái xô rồi đi ra ngoài.

Đi được một đoạn thì anh quay đầu lại nhìn Hạ An: “Còn không đi theo tôi?” Anh lớn giọng nói hệt như đang ra lệnh cho cô.

Hạ An bị giọng của Duy Khải làm cho giật mình. Mắt cứ mãi nhìn chằm chằm vào chai có chứa mấy con sâu đó, dư âm hồi nãy vẫn còn nhắc nhở cô Duy Khải rất nguy hiểm, nếu cô không nghe lời anh ta, anh ta sẽ lấy sâu nhát cô.

Nên đành ngậm ngùi mà đi theo lời của anh ta, mặc dù cô không muốn đi nhưng vẫn phải đi.

Ở trước nhà của Duy Khải có một cánh đồng lúa rất lớn, lúc này cây lúa vẫn còn nhỏ, lá lúa vẫn còn rất xanh, cả một thảm lúa xanh mát trải dài trước mắt cô trông vô đẹp.

Duy Khải dắt cô đi băng qua cánh đồng lúa, phải đi rất lâu mới đến một khúc sông.

Duy Khải ngồi xuống dưới đất, lấy một con sâu ở trong chai móc vào cần câu rồi thả xuống nước.

Hạ An đứng lâu nên mỏi chân đành lót dép ngồi xuống bên cạnh anh.

Cô buồn buồn hỏi: “Sông này có cá không vậy?”

Duy Khải hằng học trả lời: “Không có cá tôi ngồi đây câu làm gì?”

“Nhưng từ nãy giờ rất lâu rồi mà vẫn có thấy con cá nào đâu?”

Duy Khải vô duyên vô cớ trách cô: “Cậu mau im đi! Bởi vì cậu nói nhiều nên cá mới không ăn mồi đó.”

Hạ An không dám nói một lời nào nữa mà im lặng nhìn anh câu cá.

Lúc này đã là hai giờ rưỡi chiều, trời đã bớt nắng, chẳng những vậy còn có gió nổi nữa nên rất mát, những cây lúa bị gió thổi va vào nhau kêu xào xạc nghe rất vui tai.

Bỗng dưng trên mặt nước có động tĩnh, dây câu bị kéo căng ra, Duy Khải canh đúng thời cơ giật cần câu lên.

Một con cá rất to bị kéo ra khỏi mặt nước mà giãy đành đạch, Hạ An thấy con cá không khỏi thích thú, nhìn Duy Khải gỡ con cá ra khỏi cần câu mà không hề rời mắt.

Duy Khải nhếch môi, hất cằm hảnh diện nói: “Sao? Còn nói là không có cá nữa không?”

Hạ An lắc đầu liên tục: “Không nói, không nói nữa!”

Duy Khải gỡ con cá ra khỏi móc câu rồi bỏ vào trong xô nước.

Thế là, Duy Khải và Hạ An ngồi câu cá đến tận bốn giờ chiều, tổng cộng được ba con cá, hai con lớn và một con nhỏ.

Duy Khải dẫn Hạ An ra chợ bán ba con cá đó vì để nó ở nhà thì cả anh và Hạ An điều không biết làm gì với nó cả.

Vừa nhìn thấy cá trong xô người ta đã mua ngay vì là cá đồng nên thịt tất nhiên sẽ ăn ngon hơn cá nuôi rất nhiều.

Bán ba con cá đó xong được cũng kha khá tiền, Duy Khải chưa dẫn cô về ngay mà quẹo sang cửa hàng tạp hóa mua hai cây kem dưa lưới.

Duy Khải vùi vào tay Hạ An cho cô một cây kem rồi nói: “Chuyện tôi nhát sâu cậu không được nói cho cha của tôi đó nghe không?”

Thì ra chẳng phải tốt bụng gì, anh ta cho cô cây kem là để bịt miệng cô thôi.

Hạ An gật đầu, nhận lấy cây kem: “Biết rồi, không nói đâu.”

Cô mở bịch ra, cầm lấy que kem cắn một miếng, lạnh đến ê răng tiếp sau đó là vị ngọt thanh cùng mùi dưa lưới tươi mát ở trong khoang miệng.

Mùa hè mà được ăn kem đúng là hết sẩy!

Hạ An lúc này mới liếc nhìn qua Duy Khải, cô cảm thấy Duy Khải tuy là một đứa hư hỏng như ít ra vẫn chưa hết thuốc chữa, vẫn còn biết sợ bị ba la.

Đúng là đồ trẻ con!

Hạ An thầm nghĩ trong đầu mà khẽ cười.

Xui xẻo làm sao vào ngay cái lúc Hạ An đang cười thì Duy Khải lại quay sang nhìn cô.

Duy Khải: “Cậu cười cái gì?”

Hạ An vội lắc đầu rồi cúi mặt xuống không dám nhìn anh, nếu anh ta biết cô vừa nói xấu anh ta thì có khi nào anh ta sẽ bắt sâu nhát cô một trận nữa không?

Trong khi Hạ An đang lo lắng suy nghĩ trong thế giới riêng của mình thì Duy Khải lúc này đang nhìn chằm chằm cô.

Một lúc lâu sau, khoé môi anh bất chợt cong nhẹ rồi tự đắc nói: “Có phải cậu cảm thấy tôi tốt với cậu lắm không? Có phải cậu thấy thích tôi rồi không? Mà thôi đi, muốn cười thì cười đi! Dù sao cũng chỉ có một cây kem thôi, con gái đúng là dễ dụ thiệt mà!” Anh còn hất cằm với cô một cái rồi mới đi.

Hạ An trợn mắt, há hốc mồm nhìn anh.

Không đúng hình như có đều gì đó sai sai ở đây thì phải?

Cô cười đâu phải vì Duy Khải mua kem cho cô ăn đâu.

Anh ta đang nói gì vậy trời?

Hạ An bây giờ nhận ra sự việc đang diễn ra theo một chiều hướng vô cùng nghiêm trọng mà tức tốc chạy theo phía sau Duy Khải giả thích với anh rằng cô phải cười về việc anh mua kem cho cô ăn.

Nhưng khổ nỗi Duy Khải lại không chịu nghe lời giải thích của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.