Chung Phòng Cách Vách

Chương 15: Chương 15




Thấm thoát mà đã hết tháng tám, cái nóng của mùa hạ đã bắt đầu giảm dần, mưa cũng bắt đầu nặng hạt hơn.

Khoảng thời gian được rong chơi, nô đùa bây giờ chỉ còn có thể được tính bằng ngày nữa thôi, bởi đầu tháng chín sẽ bắt đầu đi học trở lại.

Mấy hôm nay, trẻ con trong xóm có đứa thì háo hức vì được ba mẹ mua cho quần áo, cặp sách mới để đi học.

Có đứa lại khóc bù lu bù loa lên vì không thể tin nổi sự thật rằng mình phải trở lại trường học.

* * *

Hôm nay, Hạ An sẽ đến trường.

Trước đó dượng Hải đã làm thủ tục nhập học cho cô rồi, dượng còn xin cho Hạ An được học cùng lớp với Duy Khải và thầy hiệu trưởng cũng đã đồng ý.

Từ tối hôm qua đến giờ cô lo lắng đến mức không ngủ được, hầu như ngày đầu tiên trở lại trường thì cô đều lo lắng như vậy.

Thậm chí năm nay còn đặt biệt hơn mấy năm ngoái vì cô không phải trở lại ngôi trường cũ của mình đã học mà sẽ phải đến một ngôi trường mới, gặp rất nhiều người xa lạ, bởi thế không chỉ có lo lắng mà cô còn có một chút sợ hãi nữa.

Hạ An mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen, tóc buộc đuôi ngựa, gương mặt thiếu nữ non nớt, trong trẻo mang đậm hơi thở của thanh xuân.

Cô nghiêng đầu nhìn sang Duy Khải ở vách bên cạnh, anh cũng chuẩn bị xong rồi, nhưng mà.. Hạ An trông chỉnh chu gọn gàng bao nhiêu thì Duy Khải lại trông luộm thuộm bấy nhiêu, áo chẳng thèm bỏ vào quần tóc cũng chẳng thèm chải cứ như thế mà đi học.

Hạ An nhìn như vậy thì có hơi nhăn mặt.

Hạ An và Duy Khải ăn sáng ở nhà xong rồi mới đi đến trường.

Duy Khải dắt xe đạp ra đến cổng thì quay đầu lại nhìn Hạ An đang đi phía sau.

Anh cảnh cáo: “Ở trường làm ơn tránh xa tôi ra đừng có mà lại gần tôi!”

Hạ An trả lời: “Biết rồi!”

“Tự đi bộ đến trường đi! Không có thân thiết gì đâu mà cho đi chung.” Vừa nói xong, Duy Khải đã trèo lên xe rồi vọt đi một mạch.

Hạ An đứng đó bĩu môi “Chắc cô thèm đi chung lắm“.

Cũng may cho cô là trường cách nhà không xa lắm, đi bộ một lúc là đến.

Hạ An được xếp vào lớp 8a1, lớp của Duy Khải giống như dượng Hải đã nói với cô trước đó.

Hạ An lúc này đứng trên bục giảng, mặt nhìn về phía lớp, trông cô có vẻ hơi rung.

Cô giáo chủ nhiệm năm nay của lớp bắt đầu giới thiệu Hạ An với các bạn:

“Năm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một bạn mới, bạn Vũ Ngọc Hạ An.. các em làm quen với bạn, giúp đỡ bạn hòa nhập với lớp của mình nhé.”

Hạ An không biết nói gì chỉ đành cúi nhẹ đầu xuống, mỉm cười với mọi người.

Ở bên dưới các bạn đều nhìn về phía của Hạ An, rồi vỗ tay tiếng vỗ tay rất vang vọng khắp cả phòng.

Màn chào hỏi chỉ diễn ra ngắn gọn như thế thôi.

Sau đó, cô giáo nói với Hạ An: “Em xuống dưới lớp tìm chỗ nào còn trống thì ngồi đi.” Rồi cô quay mặt về phía lớp nói với cả lớp: “Vì hôm nay là ngày đầu tiên nên cô sẽ cho các bạn tùy ý lựa chọn chỗ ngồi, nhưng nếu trong quá trình học cô thấy lớp ồn thì chắc chắn sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi theo đúng ý của cô.”

Hạ An gật đầu, xong rồi bước xuống, cô đưa mắt nhìn hết một vòng lớp.

Ngoại hình của Duy Khải rất nổi trội, thật không quá khó để nhận ra Duy Khải ở trong đám người này.

Anh đang ngồi ở bàn cuối của tổ một

Hạ An liền khoanh vùng, loại tổ một ra đầu tiên còn tổ hai và tổ ba. Người hướng nội ít nói như Hạ An thì tất nhiên sẽ không ngồi bàn đầu để tránh sự chú ý rồi, thế nên cô chỉ lựa bàn cuối mà ngồi thôi, đặc biệt bàn đó phải chưa có ai ngồi.

Bàn cuối của tổ hai thì có người ngồi rồi, cuối cùng Hạ An đã quyết định chọn bàn cuối tổ ba. Cô nhanh chóng bước xuống ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình.

Sau khi lớp đã ổn định xong chỗ ngồi, cô chủ nhiệm bắt đầu sinh hoạt, vì đã buổi đầu tiên mục đích vào đây là để các bạn nhận lớp, biết được chủ nhiệm mới của mình mà thôi.

Cô chủ nhiệm bắt đầu đọc nội quy của trường, học phí các thứ.. rồi rồi rất nhiều vấn đề nữa mới cho lớp về.

Hạ An vừa bước ra cửa định đi về nhà thì có một đám bạn học nữ thân thiện lại làm quen với cô.

“Hạ An, bây giờ còn sớm tụi tui định đi uống nước bà đi chung với tụi tui luôn nha.”

Hạ An vốn dĩ định đi về nhà, nhưng bây giờ các bạn đã chủ động mời cô nên cô cũng không thể từ chối được, vả lại cô cũng phải tập làm quen với các bạn nữa.

Hạ An gật đầu.

Ở đối diện trước cổng trường học có một quán nước nhỏ, khách hàng chủ yếu của quán là học sinh cho nên giá cả ở đây cũng rất phải chăng.

Hạ An ngồi xuống quán gọi một ly trà đào.

Thật sự lúc này cô có chút căng thẳng.

Cô bạn ngồi gần Hạ An quay lại nhìn cô, nói: “Ờ, mình quên giới thiệu với cậu nữa mình tên Mỹ Linh, ngồi ở trên cậu luôn á.”

Mỹ Linh nói tiếp: “Lúc nãy cậu bước vào lớp, mấy đứa con trai lớp mình khen cậu xinh quá trời luôn.”

Hạ An ngại ngùng hỏi lại: “Thật hả?”

Mỹ Linh “ừ” một tiếng, rồi cầm ly trà sữa lên hút rột rột: “Nhưng cậu đừng có quen trai lớp mình, đứa nào cũng vừa lùn vừa xấu hết.. có Duy Khải là cao hơn mấy đứa kia một chút thôi.. nhưng mà.” Mỹ Linh đang nói thì dừng lại.

Hạ An thắc mắc hỏi: “Nhưng mà sao?”

“Bộ dạng của cậu ta trông chẳng lọt mắt nổi, tính tình thì hung dữ, khó gần chẳng những vậy cậu ta có quen với xã hội đen nữa, cả trường mình ai cũng không dám đụng tới cậu ta đâu, nghe nói cậu ta còn đánh nhau với đám xã hội đen ở trong quán karaoke trên thị trấn nữa kìa. Cậu mới chuyển tới đây nên chưa biết thôi, sau mày nhớ đừng chọc giận cậu ta kẻo lại rước họa vào thân.”

Hạ An không biết nên đáp lại như thế nào với Mỹ Linh nữa, chỉ biết mỉm cười, gật đầu đại lẵng lặng cho qua chuyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.