Chung Phòng Cách Vách

Chương 16: Chương 16




Hôm nay là bắt đầu ngày đi học chính thức.

Hạ An thức dậy rất sớm để sử soạn quần áo, chuẩn bị sách vỡ. Cô đi bộ đến trường với tinh thần vô cùng hân hoan và còn có cả một chút lo lắng nữa.

Hồi hôm qua, Hạ An được nhìn thấy cô chủ nhiệm cùng bạn bè mới, mọi người vô cùng thân thiện, hòa đồng với nhau cho nên bao nhiêu bất an sợ hãi của cô cũng xem như làm được vơi bớt hết sáu, bảy phần rồi.

Đến lớp, Hạ An vừa đặt cặp xuống bàn thì Mỹ Linh ngồi ở phía trên cô liền quay xuống: “Hạ An, chào buổi sáng.”

Hạ An cũng vui vẻ đáp lại: “Chào buổi sáng.”

Sau tiết chào cờ đầu tuần thì tiết học tiếp theo là tiết toán.

Thầy dạy toán tên Phong, nhìn sơ qua chắc thầy cũng đã trải qua hơn bốn mươi cái xuân xanh rồi, thầy đeo một cái mắt kính dày cộm. Hạ An nhận thấy dường như ông thầy dạy toán nào cũng đeo mắt kính thì phải, ông thầy dạy toán năm lớp bảy của cô cũng đeo một cặp mắt kính giống thầy Phong vậy.. có khi nào đây là đặc điểm nhận dạng của mấy ông thầy dạy toán không nhỉ?

Thầy Phong rất nghiêm khắc, giảng bài rất nghiêm túc, có điều là hơi khó hiểu thôi.

Hạ An nhìn lần lượt qua một vòng lớp học thấy mọi người đều đang chăm chú nghe thầy giảng bài.

Hạ An thầm thở dài một hơi, chắc khó hiểu đó chỉ với một mình cô.

Cô để ý nhất là cậu bạn ngồi bàn cuối của tổ hai đang ngồi ngang cô, cậu ta là viết bài hăng nhất trong lớp.

Bỗng dưng, thầy Phong ngừng giảng bài nữa, lấy cây thước kẻ bằng gỗ dài tận một mét của mình đập một cái “bóp” xuống bàn.

Trong lớp ai cũng giật mình cả lên.

Thầy tức giận nói: “Nguyễn Trần Duy Khải mau thức dậy! Hôm nay là tiết học đầu tiên thầy dạy sau mấy tháng hè, em có thể tôn trọng thầy một chút được không?”

Thì ra lúc các bạn trong lớp đang chăm chú nghe thầy toán giảng bài Duy Khải lại ngủ trong lớp.

Mọi ánh mắt bây giờ đều hướng về Duy Khải.

Anh chậm rãi đứng dậy, mặt vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn: “Em xin lỗi thầy.”

Thầy rầy Duy Khải mấy câu rồi “hừ” một tiếng, nói: “Ngồi xuống đi, em không được ngủ nữa!”

Thế là bốn mươi lăm phút của tiết toán trôi qua, người nổi bật nhất trong tiết này không ai khác là Duy Khải vì bị thầy toán chỉ tận mặt điểm tận tên, không chỉ có một lần.

Tiếp theo ba tiết sau đó Duy Khải vẫn ngủ, nhưng lại là mấy thầy cô kia không nhắc nhở gì anh ta như thầy Phong toán.

Hạ An cũng không quá chú tâm đến điểm này mà chỉ lo tập trung vào bài giảng.

* * *

Tan học Hạ An đi bộ về nhà.

“Hạ An!”

Đang đi về thì Hạ An nghe được có ai đó gọi tên cô.

Hạ An quay đầu lại nhìn, thì ra đó là cậu bạn ngồi bàn cuối tổ hai, là người mà cô thấy viết bài sung nhất trong tiết của thầy Phong toán.

Cậu bạn đó chạy lại chỗ Hạ An đang đứng.

“Nhà cậu cũng về đường này à?” Cậu ta hỏi cô.

Hạ An gật đầu: “Đúng vậy, đi thẳng qua ngã tư thêm một đoạn nữa là tới nhà của mình.”

“Nhà của mình thì rẽ trái ở chỗ ngã tư, xem ra cũng đi chung được một đoạn.. cậu đi chung với mình nha.”

Hạ An suy nghĩ một chút, cũng đành miễn cưỡng gật đầu.

Thật ra, cô thích đi một mình hơn cơ.

Cậu bạn đó nói tiếp: “À, mình quên giới thiệu với cậu mình tên Gia Bảo, là lớp phó học tập của lớp mình, nếu bài học có chỗ nào không hiểu cậu cứ hỏi mình, mình sẽ giúp cậu.”

Hạ An khẽ mỉm cười: “Được.”

Lần đầu làm quen, Hạ An có ấn tượng rất tốt về Gia Bảo. Cô không ngờ Gia Bảo học giỏi lại còn là phó học tập của lớp vậy mà tính tình lại dễ gần, không hề kênh kiệu như cô đã tưởng tượng.

Lúc này, Duy Khải trên đường chạy xe đạp về nhà thì bắt gặp hai người họ nói chuyện vui vẻ với nhau.

Anh liếc nhìn họ.

Hạ An cũng nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của Duy Khải đang nhìn chằm chằm vào cô và Gia Bảo.

Duy Khải cũng vì mải mê nhìn về phía của Hạ An đến nỗi quên luôn là mình đang chạy xe, kết quả là chiếc xe đạp của anh đâm thẳng vào hàng rào của nhà người ta.

Mấy bụi bông trang người ta trồng trước nhà bị Duy Khải đè nát bét hết trơn luôn.

Cũng may là anh chạy xe đạp nên không sao, chứ nếu là xe máy đâm vào hàng rào như vậy là đã bị xe cấp cứu đến khiêng đi luôn rồi.

Hạ An không biết cậu ta đang bị gì nữa, chạy xe mà không lo tập trung chú ý quan sát lại đi liếc cô.

Thật khó hiểu!

Ông chủ nhà bị Duy Khải đâm sập hàng rào, nát mấy bụi bông trang thấy thế liền chạy ra.

Duy Khải cũng đã xin lỗi ông nên ông cũng không làm khó gì rồi cho anh về.

Hai người về đến nhà đã là 12 giờ trưa.

Như thường lệ, Hạ An nấu hai tô mì một cho cô và một cho Duy Khải.

Duy Khải ngồi vào bàn, vừa ăn đũa đầu tiên đã chê: “Hạ An, cậu biết nấu mì không vậy sợi mì còn sống đây này.”

Hạ An định gắp đũa mì lên ăn mà cũng không yên: “Thì cậu đợi một chút nữa đi.”

Hạ An còn chưa kịp gắp mì lên ăn thì Duy Khải đã hét lên.

“Không ăn nữa!”

Duy Khải giận dỗi đứng dậy đi ra khỏi bàn ăn, làm mình làm mẩy với cô.

“Bỏ bữa là không tốt cho sức khỏe đâu, bình thường tôi cũng nấu y chang như vậy cậu ăn được mà. Hôm nay lại tự nhiên kiếm chuyện với tôi?”

Duy Khải bỗng nhiên quay lại nhìn Hạ An.

Hạ An không hiểu anh ta đang nhìn cái gì nữa, rồi mặc kệ cúi xuống ăn tô mì của mình.

Cô đi học về rất mệt, rất đói, không có hơi sức đâu để quan tâm anh ta.

Duy Khải nhìn thấy thái độ chẳng thèm quan tâm gì đến anh của Hạ An, liền tức giận, giậm chân thật mạnh xuống cầu thang một cái, rồi đi lên phòng, thậm chí còn khóa cửa phòng lại không cho cô vào phòng.

Đúng là đồ trẻ con!

Mãi đến chiều vì đói quá nên Duy Khải mới chịu mở cửa phòng ra, đi xuống nhà bảo Hạ An nấu mì cho anh ăn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.