Chung Phòng Cách Vách

Chương 18: Chương 18




Ngày chủ nhật, cả Hạ An và Duy Khải đều không phải đến trường.

Hạ An rất lo lắng cho tuần kiểm tra sắp tới nên từ sáng đến giờ vẫn lo chăm chỉ làm bài tập, học công thức, học đến môn này đến môn khác. Còn Duy Khải thì cứ nằm dài trên giường bấm điện thoại.

Trong phòng lúc bấy giờ yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng Hạ An lật lật vài trang sách, còn có tiếng cây quạt trên trần nhà phát ra những âm thanh cũ kĩ, cứ kêu “cọt kẹt” mỗi khi quay được vài vòng.

Hạ An chợt thắc mắc không biết Duy Khải đang làm gì? Rồi cô nghiêng đầu qua xem thử Duy Khải ở bên kia vách.

Thì ra, Duy Khải từ nãy giờ vẫn còn đang bấm điện thoại, đã vậy bên cạnh anh còn có vài bịch bánh snack và chai nước ngọt, đã thế còn nằm ườn ra ở trên giường bộ dạng phải nói là hết sức lười biếng.

Hạ An chỉ nhìn ít giây thì đã cô rụt đầu về.

Thở dài một hơi hệt như bà cụ non.

Cô lại lấy vở ra làm thêm mấy bài tập nữa, làm được vài bài thì cô dừng lại, nhìn vào cái vách trước mặt, vẫn không nhịn được mà hỏi: “Cậu không học bài à? Tuần sau kiểm tra nhiều môn lắm đó.”

Thật ra, cô cũng không muốn để ý cậu ta làm gì, từ trước đến giờ việc gì không phải của cô, cô điều sẽ không quan tâm đến nhưng không hiểu sao đối với Duy Khải cô lại không thể làm ngơ được mà quan tâm đến cậu ta.

“Không!” Duy Khải ở phía bên kia vách đáp lại: “Cậu tự lo cho cái thân của cậu trước đi, mặc kệ tôi!”

Hạ An thở tiếp một hơi dài ngoằn, từ trước đến giờ Duy Khải đều không chịu nghe lời của ai hết, ngay cả cha của mình còn không chịu nghe lời thì cô làm sao có thể khiến anh ta ngoan ngoãn được.

Cô tự nhận mình đúng là làm chuyện thừa thãi mà!

Rồi Hạ An không nói gì nữa mà cúi xuống tiếp tục làm bài tập để chuẩn bị cho ngày mai kiểm tra.

Hạ An lo học bài đến trưa mà quên mất đã quá giờ ăn.

Duy Khải ở vách bên kia lúc này đang bụng đói cồn cào, ăn mấy bịch bánh snack đó làm sao khiến anh no cái bụng được. Không chịu nổi nữa, Duy Khải đứng dậy đi lại cái vách gõ gõ nghe “bộp bộp” mấy cái.

Tuy hai người ở chung một phòng nhưng rất tôn trọng không gian riêng tư của nhau, nếu không có sự đồng ý của đối phương hoặc tình huống khẩn cấp thì sẽ không quá phía bên kia vách.

Duy Khải đứng bên vách của mình, la lên: “Hạ An, tôi đói bụng!”

Hạ An nghe vậy từ tốn đáp: “Vậy tôi đi nấu mì cho cậu nha.”

“Đi nấu nhanh đi! Tôi đói bụng sắp chết rồi!” Duy Khải hối thúc cô.

Sau đó, Hạ An liền trèo xuống giường đi nấu mì cho cô và Duy Khải ăn.

* * *

Hôm sau.

Hạ An vẫn đi bộ cùng với Duy Khải đến trường.

Do hôm nay cô đi trước nên vào lớp sớm hơn Duy Khải ít phút. Hạ An ngồi vào bàn của mình, cô nhìn qua Gia Bảo đang ngồi ở bàn cuối tổ hai. Trên trán cậu ta bị u một cục, đã qua hết một ngày mà nó vẫn còn u to như vậy.

Hạ An quan tâm hỏi: “Đầu cậu còn đau không?”

Gia Bảo xua tay trả lời: “Mình không sao đâu! Không còn đau nữa, cậu đừng lo!”

Lúc này, Duy Khải bước vào lớp, bắt gặp được khung cảnh Gia Bảo và Hạ An đang nói chuyện với nhau, mắt của anh bỗng nhiên híp lại.

Duy Khải ngồi ở tổ một, nhưng không hiểu sao lần này anh ta chọn đi qua giữa tổ hai và tổ ba.

Đi đến bàn cuối chỗ Gia Bảo ngồi anh đột nhiên dừng lại, đá vào ghế của Gia Bảo một cái khiến cậu ta té đập mông xuống đất.

Duy Khải liếc cậu ta một cái rồi đi lại chỗ mình ngồi.

Tức nước vỡ bờ, Gia Bảo đứng dậy hét: “Cậu cố tình phải không?”

Duy Khải dừng bước chân lại xoay đầu nhìn Gia Bảo: “Đúng, tao cố tình đó thì sao?” Khuôn mặt Duy Khải hoàng toàn không có vẻ gì gọi là sợ hãi, mà đó là một vẻ nguông cuồng, hung hăng, tự kiêu như thể đang thách thức Gia Bảo.

Duy Khải bước lại gần Gia Bảo, dáng vẻ cao lớn của anh hoàn toàn áp đảo cậu ta.

Duy Khải nói khẽ vào tai Gia Bảo: “Cái thứ chỉ biết chơi xấu người khác không đáng để tao tôn trọng.”

Gia Bảo: “Cậu nói chơi xấu cái gì tôi không hiểu?” Người của Gia Bảo khẽ rung rẩy.

Duy Khải cười nhạt: “Đừng tưởng thấy tao im lặng là mà nghĩ tao không biết về chuyện năm đó mày làm.”

Duy Khải bất ngờ nắm lấy cổ áo của Gia Bảo, giơ tay lên chưa kịp đấm cậu ta thì mấy bạn trong lớn đã ngăn lại.

Hạ An cũng không đứng ngoài cuộc mà chạy đến ôm lấy Duy Khải ngăn anh lại, Duy Khải buông nắm đấm xuống, nhìn chằm chằm vào cô rồi tức giận bước ra khỏi lớp.

Hạ An chần chừ một lúc cuối cùng cũng chạy theo sau Duy Khải.

Duy Khải bước ra ngoài sân trường để bình tĩnh lại.

Hạ An lúc này chạy đến: “Hôm nay cậu bị làm sao vậy? Sao tự nhiên lại muốn đánh nhau với Gia Bảo?”

Duy Khải quay lại nhìn Hạ An: “Tôi cấm cậu từ nay không được đến gần nó nữa.”

Hạ An không hiểu: “Tại sao vậy? Cậu phải cho tôi biết lý do tại sao tôi không được đến gần Gia Bảo chứ?”

Duy Khải hét lớn: “Bởi vì tôi không thích cậu đến gần đứa mà tôi ghét.” Nói xong anh bỏ đi một mạch vào trong.

Hạ An đứng ngẩn người ở sân trường mất một lúc sau đó cũng bước vào lớp, bây giờ mọi người đều đã trở lại vào bàn của mình ngồi, có vài người lấy tập sách ra đọc, có vài người tám chuyện với nhau, như thể chuyện gì vừa xảy ra.

Hạ An ngồi vào bàn của mình.

Cô lấy tay kiều kiều Mỹ Linh đang ngồi trước mặt: “Linh, cậu có biết tại sao Duy Khải lại ghét Gia Bảo không?”

Mỹ Linh: “Tôi cũng không rành chuyện này nữa, chỉ biết là từ hồi lớp 6 hai người này đã đấu đá nhau như nước với lửa ấy..”

Trong lúc đang tám chuyện cho Hạ An nghe thì tiếng trống trường vang lên, Mỹ Linh đành phải bỏ lỡ câu chuyện của mình mà xoay người lại ngồi ngay ngắn.

Hạ An nhìn qua Gia Bảo đang ngồi làm bài tập, sau đó nhìn Duy Khải ở xa xa đang gục mặt xuống bàn ngủ. Dáng vẻ chẳng thèm quan tâm đến việc mình sắp có tiết kiểm tra.

Hạ An không hiểu, một người học giỏi nhất lớp và một người lười biếng nhất lớp thì liệu có thể xảy ra xích mích gì được chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.