Chung Phòng Cách Vách

Chương 49: Chương 49




Năm mươi lần mỗi bài thì tính ra ba bài là một trăm năm mươi lần, mà mỗi bài giải đâu phải ngắn đâu dài cả trang giấy chứ đùa.

Cả lớp lúc này đều hoang mang, mặt đứa nào đứa nấy xanh lè như tàu lá chuối, giờ chỉ lo ngồi niệm chú trong lòng mong thầy đừng gọi tên của mình.

Khoảng mười lăm phút sau, Hạ An và Diễm My trên bảng đã làm bài xong và đi xuống chỗ của mình ngồi ngay ngắn.

Thầy Phong bắt đầu đảo mắt nhìn một lượt trong lớp nhìn xem gương mặt nào ưng ý để gọi tên.

Cả lớp bây giờ ai cũng toát cả mồ hôi lạnh, chỉ riêng ba người bị gọi lên bảng làm bài cơ bản là yên ổn nhất, bởi thầy đã gọi lên bảng làm bài rồi thì sẽ không kêu đứng dậy nhận xét đâu.

 Dù cho có làm sai đi chăng nữa thì ba người trên bảng cũng chỉ chép năm mươi lần bài của mình thôi, còn mấy người ngồi ở dưới lớp nếu không nhận xét được phải chép tận ba bài lận.

Thầy Phong bất ngờ kêu: “Minh, em nhận xét bài của bạn Hưng.”

Nhật Minh đứng dậy rung đến nổi làm rớt cái cặp của mình xuống đất, nghe một cái “bịch” rất lớn. Minh nó cúi xuống lụm cái cặp nó lên đồng thời cũng giật giật cái áo của thằng ngồi bên cạnh nó kêu cứu bồ.

Nhưng thằng bên cạnh chỉ phán cho nó một câu: “Mày trả lời đại đi!”

Người ta có câu “Hoạn nạn mới biết chân tình” thằng Minh bây giờ mới thấm thía câu nói đó.

Từ hôm nay chắc tình bạn của tụi nó sẽ bền lâu lắm!

Minh đứng thẳng người dậy nói: “Dạ, thưa thầy bạn Hưng làm đúng.“. ngôn tình hoàn

“Đúng chỗ nào?” Thầy hỏi.

Minh ấp úng trả lời đại: “Đúng.. kết quả ạ.”

Thầy Phong im lặng một lát rồi nói: “Được rồi em ngồi xuống đi!”

Thằng Minh nó chỉ trả lời đại thôi ai ngờ qua được ải của ông thầy.

Đúng là hay không bằng hên!

“Hưng, em đứng dậy cho thầy biết coi tại sao ra được con số ở trên bảng vậy?”

Thằng Hưng điếng người liền.

 Nó đâu có biết làm đâu, trên điện thoại có mấy cái app gia sư nó tải về rồi chụp bài tập gửi lên người ta giải cho nó, mà người ta giải cũng có tâm lắm, đưa cho nó cái kết quả chứ không đưa cho nó quá trình làm ra được kết quả, thành ra nó lên bảng chỉ chép lại cái đề của thầy rồi ghi kết quả ở dưới.

Hưng đứng dậy nói: “Em.. không biết thầy ơi!”

Thằng Hưng nó kéo một tiếng “ơi” rất dài, nhưng một tiếng gọi thân thương gửi đến ông thầy.

“Em không biết? Vậy tại sao kết quả lại đúng? Em giải thích cho tôi đi!”

“Em viết bừa, tại hên nên trúng.”

Thằng Hưng nó không dám nói rằng nói lên mạng nhờ người ta giải dùm, bởi trong trường có quy định học sinh không được phép sử dụng điện thoại trong giờ học. Nó mà khai thiệt ra không những là bị chép phạt mà còn thêm vi phạm nội quy nhà trường bị hạ hạnh kiểm như chơi.

Thầy Phong cười cười: “Số em cũng hên quá hé!” Thầy nghiến răng, kéo dài chữ “hé” nhưng một tiếng gọi thân thương đáp lại thằng Hưng, sau đó thầy nghiêm mặt lại: “Về nhà chép năm mươi lần bài phạt mai nộp cho tôi.”

Thằng Hưng ủ rũ ngồi xuống thì thằng Minh giơ tay lên đứng dậy: “Thầy.. thầy vậy em có chép bài phạt không thầy?”

“Nếu em muốn chép thì chép chung với bạn Hưng cho vui, mai nộp cho tôi luôn.”

“Chép thiệt hả thầy?” Minh không tin hỏi lại. Nó tưởng ông thầy nói chơi, chứ nó cũng coi như là nhận xét đúng mà.

“Ừ!” Thầy Phong “ừ” một tiếng không chỉ thằng Minh mà nguyên cả lớp tự nhiên rén ngang với ông thầy luôn: “Em chép luôn, trả lời không đâu vào đâu cả.”

Thằng Minh mặt nó ngáo ngơ luôn, chép một trăm năm mươi lần bài phạt thì chép gãy tay luôn rồi: “Trời ơi! Cứu tui cứu tui.” Minh nó ra tín hiệu cầu cứu với cả lớp, nhưng không đứa nào rãnh đâu mà cứu nó.

 Phải chi hồi nãy nó ngồi im là ông thầy quên nó luôn rồi. Ai biểu tài lanh giơ tay lên hỏi thầy, cố tình gây sự chú ý với thầy không à, bị chép phạt vậy cũng dừa lắm chứ đâu có oan.

Kiếp nạn thứ nhất đã qua, tiếp tục đến kiếp nạn thứ hai.

Cả lớp lại chìm vào trong yên ắng.

Thầy gọi: “Khang, em nhận xét bài của bạn My.”

Thôi rồi lần này chết thằng Khang rồi.

Con My nó là bồ của thằng Khang.

Cả trường ai cũng biết, ông thầy Phong cũng biết mà vẫn gọi.

Công nhận ổng gọi cũng ác thiệt!

Bây giờ nếu thằng Khang nói con My làm đúng mà không giải thích được tại sao nó là đúng thì thằng Khang chết với ông thầy.

Nếu giờ thằng Khang nói con My làm sai mà nó không giải thích được tại sao My làm sai thì nó cũng chết. Nhưng ở trường hợp này thằng Khang còn phải chịu thêm một kiếp nạn nữa đó là nó sẽ kéo con My chết chung với nó. Con My bồ nó cũng bị chép bài phạt luôn, suy ra con My sẽ giận thằng Khang vì khiến nó bị chép phạt, suy ra lần nữa hai đứa chia tay.

Một cuộc tình sẽ kết thúc nguyên nhân là vì ông thầy.

Tình huống này quá căng thẳng rồi bây ơi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.