Chúng Ta Đã Từng Yêu Nhau Như Thế

Chương 2: Chương 2: Chương 1: Người trong quá khứ




Trong ai cũng từng cất giấu một bóng hình, người ấy là thanh xuân của bạn, là ước mơ mà bạn vẫn hằng phấn đấu....

Từng có người hỏi Hàn Tụê vì sao giữa Thanh Hoa và Bắc Đại cô lại chọn Thanh Hoa? Lúc đó cô đã nói rằng học ở Thanh Hoa tốt hơn. Nhưng có lẽ, chỉ có bản thân cô biết: Cô chọn Thanh Hoa bởi vì người ấy muốn học ở đó, mà nếu người ấy muốn, cô sẽ ở đó... đợi anh.

***

Buổi sáng hôm nay đang học dở môn chính trị Hàn Tụê chợt nhớ ra hình như cô chưa tắt bình nóng lạnh trong nhà tắm. Ký túc xá quản lý điện nước rất chặt chẽ, nếu vụ này mà bị phát hiện chắc phòng cô sẽ bị cắt điện cả tháng mất.

Nghĩ đến việc không có điện để dùng Hàn Tụê không còn cách nào khác, đành phải xin giáo sư cho ra ngoài, sau khi khuất mắt giáo sư cô liền lao vội về ký túc xá nữ sinh.

Đứng trước cửa phòng thở hổn hển một lúc, Hàn Tụê liền mở cửa đi thẳng vào nhà tắm. “ Quả nhiên là chưa đóng! “ cô thở dài, đưa tay tắt. Sau khi ra khỏi nhà tắm còn thản nhiên mở tủ lạnh lấy nước ngọt, vừa uống nước vừa lướt weibo một lúc mới hài lòng khóa cửa rời đi.

Sân trường lúc này rất vắng lặng, im ắng vô cùng. Bỗng Hàn Tụê nhìn thấy một một bóng lưng đang đứng trước cửa phòng cô hiệu trưởng. Dù chỉ là bóng lưng nhưng vẫn khiến tim cô nhói một cái, cảm giác giống như nhiều năm trước hay lén lút trốn học đi xem người ấy chơi bóng. Nhiều năm rồi mà hình ảnh ấy vẫn in đậm trong cô, khiến cô hiểu thế nào là nhớ một người, nhớ đến khắc cốt ghi tâm...

Người kia vẫn đứng đó, quay lưng lại với Hàn Tụê. Giống với người trong ký ức, vẫn là áo sơ mi màu trắng nghiêm túc, cặp sách khoác hờ trên vai. Anh đứng đó, bình tĩnh nhìn vào cánh cửa khép chặt, chiếc bóng đổ dài xuống đất lồng cả lên bóng của cô. Nhưng dù vậy, anh vẫn không hề chú ý đến sự tồn tại của cô, dù cô có đứng ngay sau lưng anh, cách anh không đầy hai mét.

Đúng lúc này tiếng trống vang lên, Hàn Tụê giật mình, cô điên rồi sao? Chỉ một bóng lưng cũng khiến cô nghĩ đó là anh, anh sao có thể ở đây? Dù cho anh có nói anh nhất định sẽ học ở đại học Thanh Hoa đi chăng nữa thì người đó chưa chắc là anh. Vậy mà cô lại như con ngốc đứng đấy ngang ngơ ngắm nhìn, thở dài, Hàn Tụê nhanh chóng xoay người bỏ đi.

Cô không biết rằng khoảnh khắc cô vừa quay đi thì anh cũng vừa quay lại. Dù chỉ là một bên mặt vẫn là ấn tượng vô cùng sâu với anh:

Em không biết lúc em quay đi tôi đã nhìn thấy em, giống như duyên mà giống như nợ. Tôi chỉ biết, cuộc đời này của tôi sẽ có thêm một người, là em...

Tiết sau đó là tiết vật lý khô khan của bà cô chủ nhiệm. Hàn Tụê nằm bò ra bàn, gần như ngủ gục, mà có thể cô đã ngủ thật nếu không có những tiếng ồn ào xung quanh, không tình nguyện mở mắt nhưng ngay sau khi nhìn thấy người bên cạnh chính cô cũng giật mình.

“ Anh... “

Trước mặt cô là khuôn mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn - Nhập Quang Hy - Người đàn ông cô yêu sâu sắc, người mà đời này tưởng như chẳng thể gặp lại.

Lúc này đây, anh đang đứng trước mặt cô, hàng mày nhíu lại, anh vẫn đẹp trai như thế, khí chất cao quý khiến người khác không dám tiếp cận vì sợ sẽ vấy bẩn anh. “ Xem ra người vừa rồi thật sự là anh “ Hàn Tụê nhủ thầm, nhưng anh đến đây làm gì? Chẳng lẽ là xin nhập học? Lòng cô thoáng xao động, nếu được vậy thì tốt quá.

Nhập Quang Hy nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Hình như cô chính là cô gái trên trên sân trường lúc nãy. Khuôn mặt cô nhỏ nhắn ửng hồng, khiến người khác yêu quý. Anh ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh cô, bình tĩnh mở miệng nhưng thực ra lòng lại rối bời :

“ Tôi là học sinh mới, từ giờ sẽ học ở trường này... “ anh liếc cô một cái rồi nói tiếp “ ngồi chỗ này !”

Hàn Tụê giật mình, lắp bắp hỏi :

“ Nhưng... rõ ràng là anh hơn tuổi bọn em mà? “

Anh bỗng nở nụ cười dịu dàng :

“ Em dường như biết tôi? “

Thấy cô đỏ mặt anh lại nói :

“ Tôi học muộn, mọi người muốn gọi anh hay bạn cũng được! “

Câu này là nói với Hàn Tụê cũng là nói với cả lớp, mấy bạn nữ vô cùng hào hứng, một câu anh Hy hai câu anh Hy ngọt xớt. Cô chỉ nhìn anh mà không nói một lời. Người thích anh, nào đã bao giờ ít cảm xúc của cô chắc đã tê liệt mất rồi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.