Sáng sớm, Bà Hoa đã lên phòng anh, gõ cửa ầm ầm, Nam uể oải ngồi dậy, chân nọ đá chân kia đi về phía cửa:
“ Mẹ làm gì mà sáng sớm đã gõ cửa thế. Con mệt, con muốn ngủ.”
“ Ngủ nghê gì giờ này. Vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi với mẹ đến chỗ này.”
Bà Hoa liếc anh một cái, anh còn chưa kịp nói câu nào, Bà Hoa đã quay người đi xuống dưới nhà.
Anh vừa thay đồ xuống dưới nhà, mẹ anh và con Vy đã ngồi chờ anh sẵn. Nhìn thấy anh xuống, con Vy khoác tay Bà Hoa:
“ Mình đi thôi mẹ.”
“ Đi đâu vậy mẹ? Con đang mệt mà.”
“ Mệt cũng phải đi. Đi để cho mày sáng mắt ra. Chứ lấy vợ xong là u mê luôn rồi.”
Mặc dù không hiểu mẹ mình đưa đi đâu, thế nhưng anh vẫn đi theo. Vì dù hôm nay có đi làm thì bản thân anh cũng không có tâm trạng.
Chiếc xe dừng lại ở khu ngoại thành Thành phố, Nam đưa mắt nhìn quanh một lượt, khó hiểu nhìn Bà Hoa:
“ Mẹ đưa con đi đâu đây? Nhà mình đâu có ai họ hàng ở đây đâu.”
“ Đi vào đây mau lên.”
Bỏ mặc sự thắc mắc của anh, Bà Hoa kéo tay anh đi thẳng vào bên trong nhà thầy đồng. Vừa lên đến nơi, Bà Hoa đã bắt anh quỳ xuống, hai tay Bà Hoa chắp lại, hướng phía thầy đồng nói:
“ Bạch thầy, hôm nay con dẫn con trai con đến. Nhờ thầy soi đường chỉ lối cho con trai con ạ.”
Thầy đồng liếc nhìn anh một lượt, đôi mắt đen hoắm sâu thẳm không thấy đáy. Một lát sau, hai mắt ông ta giật giật:
“ Người này người nhà trời, nhiều lộc lắm. Nhưng không biết kêu cầu đến nơi đến chốn, nên là chưa được như ý.”
Nam nhíu mày nhìn thầy đồng, được một lúc, đôi mắt trắng dã của thầy đồng trợn lên:
“ Cô ta rời đi rồi, nay lại trở về. Là hoạ chứ không phải phúc. Nên dứt khoát để bản thân phát tài phát lộc hơn. Không giữ bên mình, kẻo hoạ diệt thân, gia đình vạ lây, thân nhân ly tán, huynh đệ tương tàn. Là hoạ, không phải phúc, bỏ đi.”
Những lời thầy đồng nói anh không hiểu, vốn định hỏi lại cho kĩ càng, thì thầy đồng chỉ nói với anh vẻn vẹn một câu nữa:
“ Trong lòng đã có đáp án, thì cứ vậy mà làm.”
Thầy đồng nói xong liền đóng cửa tiếp tục kêu cầu cho những gia đình khác. Bà Hoa hiểu ý liền kéo áo con trai đi về.
“ Mẹ, lời thầy đồng vừa nói là ý gì?”
Bà Hoa còn chưa kịp lên tiếng, con Vy đã vội chen ngang:
“ Anh nghe mà không hiểu à? Ý thầy là chị ta bỏ đi rồi, trở về sẽ là hoạ. Bảo anh nên dứt chị ta đi, thì cả gia đình mình mới bình an.”
“ Con cứ suy nghĩ kĩ lời thầy đồng nói.”
Bà Hoa nhìn anh nói ngắn gọn một câu. Bản thân Bà biết dù có khuyên anh cũng không được, vì anh vốn là một người cố chấp. Vậy nên đành để anh tự ngộ ra, tự từ bỏ.
Bắc Kạn,
Tuyết đứng bên ngoài lo lắng nhìn Ông Lía đang nằm trên giường bệnh:
“ Bố đỡ chưa mẹ?”
“ Không việc gì rồi.”
Cô gật đầu với mẹ mình, ánh mắt hướng lên nhìn mái nhà, sau cơn mưa đã thủng lỗ chỗ. Hoa màu cũng bị dập nát hết cả. May thay con trâu được buộc dưới sàn nhà, nên không có vấn đề gì cả. Nhìn cảnh vật hoang tàn sau cơn mưa đá để lại, nước mắt chợt chảy dài hai bên má. Cô thương dân làng, thương những con người nơi đây, nghèo khó, suốt ngày phải chống chọi với thiên tai. Thế nhưng, cô chỉ có thể đứng nhìn mà không thể làm gì khác được.
Tuyết đang mải suy nghĩ thì Bà Sử xách theo túi đồ của cô đặt trước mặt cô:
“ Bố con không sao rồi. Con về nhà đi.”
“ Mẹ...”
Tuyết nhìn Bà Sử nghenn ngào, Bà Sử mỉm cười với cô nhẹ nhàng khuyên nhủ:
“ Lấy chồng rồi, cơm sôi phải nhỏ lửa con ạ. Có như thế mới gìn giữ được hạnh phúc gia đình.”
Cô cúi đầu trầm mặc, bờ môi mỏng khẽ mấp máy:
“ Vâng ạ.”
Bà Sử ôm lấy cô, sau đó tiễn cô ra ngoài bản để cô bắt xe về Thành phố.
Sau vài tiếng ngồi xe khách, cuối cùng cô cũng về đến nhà. Bà Hoa và con Vy nhìn thấy sự xuất hiện của cô thì ngạc nhiên:
“ Con....con về rồi à?”
“ Sao chị đã xuống rồi. Chẳng phải tôi bảo chị từ từ rồi xuống sao?”
Tuyết nhìn Bà Hoa và con Vy ngạc nhiên, thái độ này là như thế nào? Chẳng lẽ họ không chào đón cô trở về sao. Cô nghi hoặc hỏi:
“ Mẹ không mong con về ạ?”
“ Không...không phải. Mẹ tưởng con sẽ ở thêm vài hôm.”
“ Con cũng tính vậy, nhưng không liên lạc được anh Nam, con lo quá ạ.”
Cô ngó nghiêng một lúc, sau đó tiếp tục lên tiếng:
“ Anh Nam có nhà không mẹ.?”
Bà Hoa quay sang nhìn con Vy, ấp úng:
“ Nam...nó ở trên nhà.”
Nam ở trên phòng nghe thấy tiếng của Bà Hoa và cô. Ngĩ đến những lời thầy đồng nói, cô đã quay lại thật. Lửa giận trong lòng anh tăng vùn vụt, anh đem hết đống quần áo còn lại của cô trong tủ, ném xuống dưới nhà, giọng nói lạnh như tu la:
“ Cút.”