Chuyện Nhà Chồng

Chương 12: Chương 12




Cả căn phòng đột nhiên rơi vào yên lặng, yên tĩnh như chết. Hai mắt cô mở to ngạc nhiên nhìn anh. Người đàn ông đang đứng trước mặt kia là chồng cô, là người đầu ấp tay kề với cô mỗi đêm, là người cô yêu thương, là mối tình đầu của cô. Thế nhưng, ngày hôm nay, người đàn ông từng hứa sẽ bảo vệ cô lại là người đuổi cô ra khỏi nhà.

Cô vẫn yên lặng nhìn anh, mười đầu ngón tay run rẩy bấu chặt vào nhau. Cô về quê vài ngày, tại sao anh lại nổi điên như vậy? Phải rất lâu sau, Tuyết mới lên tiếng:

“ Anh Nam, sao anh lại...”

“ Cô còn dám vác mặt về đây à? Mặt dày nhỉ? Hay muốn tôi phải phân chia tài sản với cô??? Hay cho con người lòng lang dạ sói, tính kế tôi à? Cô đừng có mơ.”

“ Anh đang nói gì vậy? Em không hiểu gì cả.”

“ Loại đàn bà trơ trẽn, cô còn không hiểu điều gì.? Cắm cho tôi một cặp sừng to đùng, rồi bây giờ lại ngây thơ nói không hiểu. Cô cũng diễn sâu quá đấy. Hạ màn được rồi đấy.”

Bà Hoa đứng bên ngoài, nhìn thấy con trai mình giận dữ như vậy, vội vàng khuyên ngăn:

“ Được rồi, có gì thì từ từ nói. Con đừng nói vợ con như thế, tội nghiệp nó.”

Nam khẽ “ Hừ” lạnh một tiếng, ngón tay trỏ chỉ thẳng mặt cô:

“ Mẹ còn bênh người đàn bà đó. Cô ta lén lút cặp bồ sau lưng con, rồi còn bỏ đi với bồ nữa. Vậy mà mẹ vẫn khuyên con từ từ được à.?”

Tuyết khó hiểu nhìn anh rồi quay sang nhìn mẹ con Bà Hoa, cô không tin những gì cô vừa nghe, ngay lập tức liền giải thích:

“ Anh bảo em đi cặp bồ??? Ai nói với anh vậy? Mấy hôm nay em về trên nhà bố mẹ, trên nhà xuất hiện mưa đá to, bố bị thương. Vậy nên em mới xuống Thành phố chậm thôi.”

“ Cô lại còn bịa lí do về Bắc Kạn để thanh minh cho mình à? Cô còn dám lôi cả bố mẹ mình ra để bao che cho việc ngoại tình của cô à?”

“ Ai nói với anh em bỏ đi ngoại tình.?”

“ Ai nói cô không cần biết. Cô có tật giật mình đúng không?”

Khoé miệng Tuyết nhếch lên nở nụ cười chua chát:

“ Hoá ra, niềm tin của anh với em chỉ có đến như vậy thôi???”

“ Làm sao tôi có thể tin cô được, trong khi cô liên tục xuất hiện những hành động kì quặc.”

Đến lúc này, có lẽ chính bản thân cô cũng đã hiểu ra vấn đề. Là anh hiểu lầm cô, rõ ràng là cô gọi cho anh không được, bay giờ anh lại quay sang vu khống cô. Tuyết cười nhạt một tiếng, quay sang nhìn Bà Hoa:

“ Mẹ, mẹ nói gì đi chứ? Con về trên nhà mà mẹ, chính mẹ còn sắp đồ cho con mang về biếu bố mẹ con mà mẹ. Mẹ nói gì đi.”

“ Chát.” Một cái bạt tai rơi trên gương mặt cô hằn rõ năm ngón tay, cô đưa tay lên ôm mặt, hai hàng nước mắt chảy dài hai bên má:

“ Đây là lần thứ hai anh đánh em.”

“ Cô còn dám lôi mẹ vào, định lấy mẹ làm bia đỡ đạn à? Người đàn bà như cô, tại sao lại độc ác như vậy? Đến mẹ tôi mà cô cũng lôi ra làm lí do để đổ tội cho bà được. Đúng là bất hiếu.”

Tuyết ôm má nhìn anh, đôi môi cô mím chặt lại. Ánh mắt cô rơi trên người con Vy và Bà Hoa:

“ Hoá ra là vậy. Hoá ra mọi chuyện là do mẹ và con Vy. Tại sao? Tại sao mẹ lại hại con?”

Bà Hoa không nghĩ rằng cô dám trước mặt con trai mình mà buông lời tố cáo bà. Gương mặt bà đỏ gắt lên. Ngón tay run run chỉ về phía cô, miệng ấp úng:

“ Cô....cô....”

Con Vy tức giận chỉ tay về phía cô:

“ Chị ăn vụng không biết chùi mép. Rõ ràng tôi nghe thấy chị nói chuyện với một người đàn ông lạ sau đó liền thu dọn quần áo rời đi. Đã sai không biết hối lỗi, còn già mồm chỉ trích mẹ nữa. Sao chị lại độc ác như vậy, đem tiếng ác gieo cho mẹ chồng. Chị có bao giờ thấy mẹ chồng nào không thương con trai, đi chia rẽ vợ chồng con trai mình không??? Chỉ trách mẹ tôi hiền nên chị thích đổ oan đúng không?”

Con Vy nói xong liền hướng mặt về phía Nam nói tiếp:

“ Anh xem chị ta đi, đối xử với mẹ chồng như thế có được không? Lúc chị ta bỏ đi, mẹ còn níu chị ta lại. Là chị ta một mực xách đồ bỏ đi. Mẹ còn nói đỡ cho cô ta trước mặt anh, vậy mà cô ta đối xử với mẹ như thế này. Anh xem, anh lấy vợ về hay lấy sao quả tạ về thế? Từ ngày chị ta về đây, cái nhà này chưa bao giờ được yên ổn.”

Tuyết uất ức nhìn con Vy và Bà Hoa. Cô càng không thể hiểu nổi chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này. Mẹ cô và con Vy là người khuyên cô nên đi về nhà mấy hôm. Giờ đây lại quay sang chỉ trích, trì triết cô. Hoá ra, tất cả chỉ là một kế hoạch, và cô lại là một con cờ của họ. Thích đi nước nào thì đi.

Bà Hoa nhìn tình hình trước mắt, một tay đưa lên ôm ngực, miệng bắt đầu thở dốc, rồi ngất đi. Nam vội chạy đến bên Bà Hoa:

“ Mẹ, mẹ không sao chứ.?”

“ Anh tránh ra đi. Chỉ vì chị ta nên mẹ mới như vậy đấy. Rồi có ngày mẹ sẽ vì chị ta mà tức chết mất.”

Con Vy hất tay anh ra, ôm lấy Bà Hoa mà khóc nức nở. Nhìn hình ảnh ấy, hai tay anh nắm chặt, anh quay lại nhìn cô. Đôi mắt đỏ ngầu giận dữ, giọng nói lạnh lùng:

“ Cô lên phòng, tự đóng cửa mà suy nghĩ. Chuyện này, chưa xong đâu.”

Nam nói xong liền vội vàng lấy xe đưa Bà Hoa đến bệnh viện.

Sau khi bác sĩ nói Bà Hoa ổn không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Đến lúc ấy anh mới thở nhẹ ra một tiếng.

“ Bác sĩ nói mẹ cần ở lại theo dõi mấy hôm. Anh đi mua cho mẹ ít đồ đi, em ở lại chăm mẹ.”

Nam khẽ “ Ừ” một tiếng rồi đi ra ngoài. Con Vy cẩn thận nhìn theo bóng dáng anh cho đến khi anh đi hẳn mới lên tiếng:

“ Đúng là nguy hiểm thật.”

“ May mà mẹ nhanh trí, giả vờ ngã bệnh. Không có thì không biết câu chuyện đó sẽ đi đến đâu.”

“ Con không nghĩ chị ta lại gan lớn dám bật như vậy. Bình thường toàn chịu trận, hôm nay lại bật lại như vậy. Mẹ thấy chưa, chị ta vốn đâu có hiền lành đâu.”

“ Thôi được rồi, để về tính cách khác. Chuyện vừa rồi bỏ qua đi. Nếu cứ bới móc lại thiệt mẹ con mình.”

“ Vâng.”

Buổi tối, con Vy ở lại trông Bà Hoa, còn anh thì về nhà. Về đến nhà, anh lên thẳng phòng. Tuyết thấy anh về liền lo lắng hỏi:

“ Mẹ có sao không anh?”

“ Vì cô nên mẹ mới như vậy đấy. Cô cũng vừa phải thôi. Trước đây cô đâu có như vậy.”

“ Anh không tin em sao? Những lời em nói đều là sự thật.”

“ Tôi chỉ tin vào những gì tôi nhìn thấy.”

Nam lạnh lùng nói rồi lấy quần áo rời đi. Bỏ mặc cô một mình trong phòng. Sau khi anh đi khỏi, Tuyết ngồi bó gối ở góc nhà. Ánh mắt mông lung nhìn vào khoảng không trước mặt. Cô cũng không phải người ngu ngốc mà không nhìn ra việc gì đang diễn ra. Chỉ là cô rất thắc mắc tại sao mẹ chồng cô và con Vy lại hùa nhau hại cô như vậy?

Chẳng lẽ...cái họ muốn là cô rời đi.!

Tiếng chuông điện thoại rè rè bên cạnh, con Nga đang học bài khó chịu nghe máy:

“ Ai đấy?”

“ Tao Tuyết đây.”

Con Nga nghe thấy giọng cô, cười như được mùa:

“ Mẹ con này, tưởng lấy chồng Thành phố rồi quên luôn bạn bè chứ.”

“ Đợt vừa rồi nhiều chuyện xảy ra quá. Mai gặp nhau chút không?”

“ Ừ. Mai gặp nhau. Mà làm gì nghe giọng mệt mỏi thế.?”

Tuyết thở dài một tiếng: “ Mai gặp tao kể cho. Chuyện dài lắm.”

Quán cafe Quận A,

Tuyết đem hết thảy mọi chuyện kể cho con Nga nghe, con Nga nghe xong sồn sồn lên, nó lắc đầu nhìn cô:

“ Tuyết ơi là Tuyết. Mày học giỏi mà sao mày ngu thế hả Tuyết.? Đầu mày úng nước luôn rồi hả.?”

“ Được rồi, đừng nói nữa. Hazz, tao cũng mệt mỏi lắm.”

“ Mày bớt hiền lại, cứ như này người ta đè đầu mày mà cưỡi đấy. Ngu thế. Tóm lại là bây giờ mẹ con nhà đó muốn mày rời đi đúng không?”

“ Tao nghĩ là thế.”

“ Còn nghĩ cái đéo gì nữa. Sự thật rành rành ra rồi. Mà mày việc đéo gì phải đi, càng muốn đuổi, mày cứ ở lại. Cho mẹ con nó tức ói máu mà chết đi.”

Những lời con Nga nói không phải không có lý, con Nga ghé sát tai cô nói nhỏ, cô nhíu mày lo lắng nói:

“ Làm vậy liệu được không?”

“ Thế mày có muốn được minh oan không?”

“ Tao muốn.”

“ Thế thì cứ theo cách đó mà làm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.