Từ quán cafe trở về, Tuyết liền mua chút hoa quả rồi bắt xe vào viện thăm Bà Hoa. Bên trong phòng chỉ có mỗi Bà Hoa, con Vy thì đã đến trường. Bà Hoa nhìn thấy cô thì ngạc nhiên:
“ Con đến đấy à?”
“ Vâng, con đến thăm mẹ ạ. Mẹ đỡ chưa? Con có mua ít hoa quả mẹ thích ăn đến.”
Bà Hoa liếc nhìn cô, giọng nói thảo mai vang lên:
“ Mua làm gì cho tốn kém ra. Hai đứa tiết kiệm đi.”
Tuyết vừa gọt hoa quả, cười tươi nói:
“ Đây là tiền mấy hôm trước con về quê. Mẹ con mới bán con trâu, nên cho con một ít mẹ ạ.”
“ Ông bà vẫn khoẻ chứ con?”
“ Vâng ạ, bố mẹ con vẫn khoẻ. Mà mấy đồ mẹ sắp cho con mang về quê hôm vừa rồi. Có cái hồng sâm, mẹ con bảo bị huyết áp thì có uống được không mẹ.?”
“ Huyết áp cao hay thấp con.?”
“ Huyết áp cao mẹ ạ.”
“ Huyết áp cao thì nên dùng nhân sâm. Hồng sâm thì không dùng con ạ. Con bảo mẹ con từ từ rồi dùng.”
Nghe được lời khuyên của Bà Hoa, tuyết vui vẻ nói tiếp:
“ Vâng ạ. Mẹ con cứ nhắc mẹ suốt ạ. Hôm con về mẹ có bảo với anh Nam giúp con không?”
“ Mẹ có bảo nó rồi. À...”
Bà Hoa vừa nói ra xong thì phát hiện mình bị nói hớ liền im bặt. Tuyết nhìn thái độ Bà Hoa thì cười mỉm. Sau đó chỉ có im lặng gọt hoa quả cho Bà Hoa ăn.
Buổi tối cô trở về nhà, anh vẫn còn chưa về. Cô đi đi lại lại trong phòng hồi lâu, không nhịn được liền gọi cho con Nga. Con Nga thấy cô gọi điện, liền lập tức nghe máy:
“ Sao rồi? Kết quả thế nào rồi?”
Tuyết thở hắt ra một tiếng, chán nản nói:
“ Anh Nam còn chưa về nữa. Chẳng biết làm thế nào đây.”
“ Ngu thế. Cứ bật ghi âm để đó, anh ta về nhìn thấy tự bật nghe.”
“ Vậy được không?”
“ Được, mày cứ làm theo cách tao nói đi.”
Tuyết “ Ừ” một tiếng rồi tắt máy. Cô bật sẵn ghi âm để ngay bên cạnh gối, sau đó nhắm mắt lại ngủ.
Đêm muộn Nam mới trở về nhà. Nhìn thấy cô đã nằm yên trên giường. Anh thở mạnh một tiếng rồi thay quần áo. Đối với người con gái kia, đã từng là người anh yêu rất nhiều, điên cuồng muốn bảo vệ. Thế nhưng, những gì gần đây cô đối xử với anh lại khiến anh vô cùng thất vọng.
Nam ngội xuống bên cạnh cô, trong đáy mắt có vài tia chán ghét. Anh liếc mắt sang bên cạnh, là một đoạn ghi âm cô đang nghe. Anh nhíu mày, tò mò bật đoạn ghi âm đó lên.
Toàn bộ cuộc nói chuyện giữa cô và Bà Hoa vang lên. Như sợ cô gian dối, anh đã cẩn thận nhìn ngày giờ và địa điểm ghi âm. Chính là ngày hôm nay. Hết thảy mọi chuyện anh đều đã nghe. Ánh mắt mông lung nhìn ra khoảng không trước mặt.
Một vòng tay nhẹ nhàng từ ôm lấy anh từ phía sau. Hoá ra, cô vẫn chưa ngủ, vẫn thức chờ anh từ tối đến tận bây giờ. Giọng nói nhỏ nhẹ, thủ thỉ vang lên:
“ Em không có phản bội anh. Hãy tin em. Em không biết phải mở lời nói với anh như thế nào, đành để sẵn đoạn ghi âm để anh nghe.”
Hai tay anh ôm lấy hai tay cô, cơ mặt liền giãn ra. Hoá ra, là anh hiểu lầm cô, khiến cho cô chịu nhiều ấm ức. Thế nhưng, có một điều anh nghĩ mãi vẫn không hiểu. Tại sao mẹ và con Vy lại làm như vậy. Rốt cục, họ làm vậy có mục đích gì.
Cả người Nam rơi vào trầm mặc, phải rất lâu sau, anh mới lên tiếng:
“ Bố...đã đỡ hơn chưa?”
“ Bố đỡ rồi. Nhà bị dột, hỏng hóc nhiều thứ, nên em mới xuống muộn.”
Thấy anh vẫn im lặng, cô liền nói tiếp:
“ Vì thấy anh giận, nên con Vy bảo em về nhà ít hôm. Con chúng mình cũng mất rồi, em cũng muốn về thưa chuyện với bố mẹ. Kẻo mấy tháng nữa bố mẹ lại xuống mất công.”
Nghe những lời cô nói, trong lòng anh đột nhiên đau nhói. Anh xoay người lại, ôm chặt lấy cô. Nghĩ lại những gì mình đã đối xử với cô, anh tự thấy mình thật tồi tệ.
Niềm tin của cô đối với anh lớn như vậy. Thế nhưng, niềm tin của anh đối với cô lại không được như thế. Nghĩ vậy, anh thấy mình thật hổ thẹn.
Tại quán cafe Quận A,
Con Vy nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt, vui vẻ nói:
“ Về lâu chưa? Sao không qua nhà tao chơi.”
“ Tao mới về thôi mà.”
“ Thấy chưa, mày đi nên ông Nam nhà tao mới lấy vợ rồi kìa. Ngày xưa tao khuyên mày đừng đi du học thì mày không nghe. Đi xong mất luôn người yêu kia kìa.”
Con Vy nói giọng trách móc, thương bạn mình. Thế nhưng, trong thâm tâm nó, nó là đứa mong Vân đi du học nhất.
Ngón tay trắng muốt nhẹ nhàng nâng tách trà lên, nhấp một ngụm nhỏ, sau đó con Vân mới nhẹ nhàng lên tiếng:
“ Anh Nam cũng đã tổ chức đám cưới đâu. Có ai biết anh ấy đã lấy vợ?”
“ Nhiều người biết chứ không ít đâu.”
Vân liếc nhìn con Vy, khoé miệng giương lên một nụ cười đắc ý:
“ Cái gì đã là của mình, thì mãi mãi là của mình. Đứa khác...đừng mong có được.”
Con Vy nghe Vân nói xong liền phá lên cười:
“ Đúng là bạn tao. Bao năm vẫn không thay đổi. Mẹ con tao cũng không ưa chị ta, từ ngày chị ta về, nhà tao loạn hết lên rồi.”
Vân nhấp ngụm trà, khoé miệng nhếch lên nở nụ cười, nghiêm túc nói:
“ Vậy mày chuẩn bị gọi tao là chị dâu đi.”