Trở về nhà, con Vy trằn trọc lăn qua lăn lại. Trong người nó lúc này đang cực kì khó chịu, nó muốn chửi, muốn đánh người cực kì. Con Vy thở mạnh một tiếng, sau đó mở cửa phòng đi xuống tầng một uống cốc nước.
Vừa bước xuống dưới nhà, con Vy thấy bóng dáng anh mình đang loay hoay dưới bếp, nó từ từ tiến lại gần, khoé miệng giương lên nụ cười tươi:
“ Anh chưa ngủ à?”
Nam nghe thấy tiếng nói từ đằng sau, liền quay lại, nhìn thấy con Vy vui vẻ trả lời:
“ Ừ. Anh pha cho Tuyết cốc nước cam. Sao giờ này còn chưa ngủ đi.”
Con Vy nhìn cốc nước cam trên tay anh, nụ cười trên môi nó căng cứng lại. Trong đáy mắt nó ngay lập tức xuất hiện vài tia tức giận. Giọng nói cũng thêm vài phần khó chịu:
“ Chị ta không có tay chân à mà để anh pha. Vậy chuyện chị ta bỏ đi với bồ, anh bỏ qua rồi à?”
“ Em thôi nói cô ấy bằng giọng điệu đó đi.”
“ Giọng điệu đó là giọng điệu nào? Một người lén lút bồ bịch sau lưng anh trai mình như chị ta thì không đáng để cho em tôn trọng.”
Con Vy đột nhiên gào lên, nó đưa tay hất luôn cốc nước cam anh đang cầm trên tay rơi xuống sàn nhà. Ánh mắt Nam tức giận nhìn con Vy, anh gằn từng tiếng:
“ Mày....”
Con Vy thấy anh tức giận, nó lại càng nổi điên. Nó hất mặt lên với anh nói:
“ Em làm sao? Làm sao??? Anh định làm gì? Anh định đánh em à?”
Con Vy vừa nói xong, chưa để anh lên tiếng, nó đã hô lớn:
“ Bố mẹ ơi, bố mẹ ra mà xem. Anh Nam đòi đánh con đây này. Mẹ ơi.! Bố ơi.!”
Ông Thắng và Bà Hoa bị dựng dậy lúc nửa đêm vì tiếng gọi của con Vy. Tuyết ở trên tầng nghe thấy tiếng con Vy cũng vội chạy xuống dưới nhà.
Bà Hoa mặc bộ quần áo ngủ, ánh mắt nhìn quanh một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại chỗ con Vy, bà chậm rãi lên tiếng:
“ Đêm hôm có chuyện gì mà ầm ĩ lên thế? Định không cho ai ngủ nữa hả?”
Con Vy nhìn thấy cô, ngón tay trỏ hung hăng chỉ về phía cô nói:
“ Vì chị ta mà anh Nam đòi đánh con đấy?”
Ông Thắng liếc mắt nhìn cô một cái, trong đáy mắt ông xuất hiện vài tia phức tạp, khó có thể nói lên lời. Rất nhanh sau đó liền quay sang anh, giọng nói nghiêm nghị:
“ Có đúng không?”
“ Hừ. Mày thôi đi, nửa đêm mày đừng có dở chứng, rồi để mọi người phải theo cái sự điên rồ ấy của mày.”
Nói đoạn anh quay sang cô, nhẹ giọng nói:
“ Không có việc gì đâu, em lên phòng trước đi.”
Tuyết nhìn qua thái độ mọi người một lượt sau đó gật đầu nhẹ với anh. Nhìn thấy cô đang chuẩn bị quay người rời đi. Con Vy tức đỏ mắt, nó chỉ tay về phía cô nói lớn:
“ Đấy, bố mẹ xem, anh Nam bị chị ta bỏ bùa rồi. Biết chị ta lén lút cặp bồ sau lưng, mà vẫn bênh vực chị ta như vậy.”
Từng lời của con Vy lọt vào tai cô không thiếu một từ. Cô vẫn im lặng nhìn con Vy như vậy, hai tay cô nắm chặt, hận không thể bóp cổ nó ngay lúc này.
“ Mày im miệng đi. Mày biết cái gì mà nói.”
“ Sao em không biết được. Anh bị chị ta làm cho ngu ngốc rồi.”
“ Chát.” Nam không nhịn được khi thấy con Vy buông lời sỉ nhục vợ chồng anh. Không nhịn được mà tát nó một cái. Cái tát đó của anh đối với nó là rất đau. Nó ngước đôi mắt trân trân nhìn anh.
“ Đủ rồi.”
Ông Thắng đứng bên cạnh lên tiếng. Nam nhìn bố mình, không nhịn được nói tiếp, anh không muốn vợ anh tiếp tục chịu uỷ khuất nữa, ngón tay anh chỉ vào mặt con Vy:
“ Không phải do mày với mẹ tạo dựng lên việc này sao??? Mày vẫn còn già mồm mà sỉ nhục Tuyết được à? Mày làm em kiểu gì vậy? Tuyết làm gì có lỗi với mày, mà mày và mẹ rắp tâm vu tiếng xấu cho cô ấy.???”
Ông Thắng nghe anh nói thì nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh của ông quay Bà Hoa hỏi:
“ Thằng Nam nói có đúng không?”
Trước sự nghiêm túc của Ông Thắng, gương mặt Bà Hoa tái nhợt, vài tia hoảng sợ xuất hiện trong đáy mắt, giọng nói kèm theo vài phần lo lắng:
“ Làm...làm gì có chuyện đó.”
Bà Hoa liếc mắt nhìn con Vy một cái. Những lời nói của Nam như vạch rõ tội ác của hai mẹ con Bà Hoa. Bà Hoa hai tay run run nắm chặt vào nhau, ánh mắt lo sợ liếc nhìn thái độ Ông Thắng.
Con Vy tức giận bổ nhào về phía cô đang đứng. Nó nhanh đến mức anh không kịp cản. Bàn tay nó đẩy mạnh khiến cô bất ngờ không trụ vững ngã xuống. Mắt nó đỏ lên, cả người nó như phát rồ:
“ Chị đúng là ngậm máu phun người. Chị dám vu oan cho mẹ và tôi. Chị đừng nghĩ có anh tôi bênh vực là chị làm vương làm tướng, muốn nói gì thì nói. Ăn không nói có, bịa đặt.”
Mỗi câu con Vy nói là nó lại đánh vào người cô một cái. Nam chạy đến kéo tay con Vy ra, đẩy mạnh nó khiến nó ngã dúi về đằng sau:
“ Mày điên à?”
“ Phải, em điên đấy. Cái nhà này bị chị ta làm cho nát rồi.”
Sự ấm ức trong lòng cô dường như đã lên đến cực điểm, nước mắt cô rơi ướt đẫm cả gương mặt. Con Vy bất quá cũng bằng tuổi cô, vậy mà nó không tôn trọng cô, thậm chí thích chửi thích đánh gì cũng được. Cô như một người bù nhìn trong nhà này vậy. Tuyết hít một hơi thật sâu, mười đầu ngón tay bấu chặt vào nhau, cô uất ức nói:
“ Tôi không đổ oan cho cô. Chính cô khuyên tôi đi về nhà bố mẹ đẻ tôi để tránh anh Nam giận. Rồi mẹ còn mua rất nhiều đồ cho tôi mang về trên nhà. Tôi còn đoạn ghi âm trong viện với mẹ. Anh Nam cũng đã nghe, vậy nên cô không cần phải sồn sồn lên đổ tội ác cho tôi. Còn nếu không, cô bảo bố gọi cho bố mẹ tôi nghe đi. Trắng đen rõ ngay. Ai sai, ai đúng, mọi thứ đều làm rõ cả đi.”
Ông Thắng nhìn tất cả mọi người trong nhà. Bà Hoa từ đầu đến cuối vẫn im lặng, thi thoảng lại có vài giọt nước mắt uỷ khuất nhỏ xuống.
Ông Thắng lấy điện thoại gọi điện cho Ông Lía bố cô và cũng không quên bật loa ngoài. Ông Lía đang ngủ, thấy điện thoại ông thông gia. Hơn nữa lại vào lúc nửa đêm như thế này, lo lắng cô xảy ra việc, liền vội vàng nghe máy. Ông Lía vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng nói:
“ Đêm hôm rồi còn làm phiền ông.”
“ Vâng, không có gì ông ạ. Không biết có chuyện gì nửa đêm ông gọi ạ.”
“ Tôi chợt nhớ ra, hôm trước con Tuyết về thăm ông bà có mang quà về không?”
Nghe thấy Ông Thắng hỏi vậy, Ông Lía thở phào nhẹ nhõm, cứ nghĩ cô có chuyện gì, liền vui vẻ nói:
“ Con Tuyết mang nhiều quà lắm. Ông bà biếu nhiều quà thế, vợ chồng tôi ngại quá. Bảo gọi điện cảm ơn ông bà mà vợ tôi gọi Bà Hoa nhiều lần không được. Chúng tôi cảm ơn ông.”
“ Không có gì. Vậy ông ngủ đi, tôi không làm phiền nữa.”
Ông Thắng cười tươi rồi tắt máy. Bà Hoa đến lúc này đã không còn đường chối cãi. Bà Hoa đột nhiên quỳ xuống, hai tay nắm lấy tay Ông Thắng, khóc lóc:
“ Tôi sai rồi. Tôi xin ông.”