Nghe thấy tiếng con Vân, con Nga nhếch lên nở nụ cười:
“ Ô, thế lại có tật giật mình à???”
“ Mày bị điên à con kia? Mày bảo ai có tật giật mình?”
“ Ô hay, tao đang nói chuyện xã hội bây giờ loạn rồi. Phò lên ngôi, liên quan đéo gì đến mày mà mày sồn sông chửi tao??? Như thế đéo phải có tật giật mình thì là gì???”
Con Vân cứng họng trước những lời nói của con Nga. Xấu hổ quá liền lao lên giật tóc con Nga.
Con Nga cũng không vừa, nó giơ chân lên, đạp vào bụng con Vân một cái, sau đó cầm lấy cổ tay con Vân vặn ngược ra phía sau.
Con Vân kêu lên một tiếng, không ngừng chửi mắng:
“ Mẹ kiếp, buông tao ra. Con chó cái kia, mày lên cơn à, buông tao ra.”
Con Nga nghiến răng:
“ Sao, chửi tiếp đi. Định lao vào đánh bà à? Mày có tin bà mày cho mày trần chuồng ở đây không hả?”
Bị con Nga doạ cho sợ xanh mật. Con Vân quay sang con Vy cầu cứu:
“ Mày còn đứng đấy làm gì? Không giúp tao một tay.”
Con Vy đang sung sướng đứng bên ngoài xem kịch hay, nhất thời giật mình, rồi nó chạy vào đẩy con Nga ra.
Con Nga chỉ tay vào mặt con Vân, gằn giọng:
“ Hôm nay, tao tha cho mày, lần sau còn như chó dại cắn bậy bạ thì đừng trách tao. Cút mẹ chúng mày hết đi.”
Con Vân và con Vy liếc cô một cái nguýt dài, sau đó hậm hực bỏ đi.
“ Mày thấy chưa, mẹ kiếp, với lũ mất dạy chúng nó phải làm như thế. Mày hiền quá chúng nó ngồi lên làm mẹ mày đấy.”
Tuyết nhìn con Nga cười cười:
“ Tao đâu được chị đại như mày. Với lại tao cũng không muốn gây gổ đâu, cái gì nhịn được thì nhịn thôi.”
“ Nhịn nhiều quá nó đè đầu cưỡi cổ mày đấy. Để tao xem, chúng nó còn định giở trò gì.”
“ Thôi đi về đi.”
“ Ừ.”
Ra đến bên ngoài, con Vân hậm hực, lửa giận trong lòng nó mỗi lúc một lớn. Nó quay sang con Vy nói:
“ Tát tao đi.”
Con Vy bị giật mình, nhíu mày khó hiểu:
“ Gì? Điên à?”
“ Tao nói mày tát tao đi.”
“ Ơ con này mày điên à? Có điên thì cũng phải nói nguyên do chứ. Đừng có đùng đùng như thế, tao không thích nghi nổi đâu.”
“ Tao bảo mày tát tao đi, mày có tát không?”
Con Vy giật mình, vội “ Ờ” một tiếng, rồi đưa tay lên tát con Vân.
“ Nhẹ quá, tát mạnh lên.”
Con Vy nhíu mày:
“ Mày muốn thế thật à?”
“ Ừ. Mày cứ tát đi.”
Trong lòng con Vy mừng thầm, vốn dĩ đã không ưa nhau. Bao nhiêu nỗi căm ghét giờ đây nó được chính thức xả ra.
Con Vy giớ tay lên, tát mạnh một cái. Một tiếng “ Bốp” giòn tan. Con Vân đau điếng mặt mày, nó có thể cảm nhận được đầu nó ong lên, từng dây thần kinh còn giật giật.
Con Vân trợn mắt nhìn con Vy:
“ Mày muốn tao chết à mà tát đau vậy?”
“ Ơ, chính mày bảo tao tát đau vào mà.”
Con Vân “ Hừ” lạnh một tiếng, sau đó không nói gì, im lặng lái xe đến thẳng công ty.
Từ nhà hàng đi ra bên ngoài, con Nga nhíu mày chăm chăm nhìn người phụ nữ đang đứng bên đường. Nó giật tay áo cô:
“ Kia là mẹ chồng mày phải không?”
“ Đâu?”
“ Kia kìa, phía bên khách sạn Bảo Sơn đấy. Đang đi cùng ông nào kìa.”
Tuyết nhìn theo hướng con Nga chỉ. Đúng là mẹ chồng cô, hơn nữa, Bà Hoa còn đang đi cùng một người đàn ông khác vào khách sạn.
Cô cùng con Nga đi theo phía sau, hình ảnh mẹ chồng cô và người đàn ông kia ôm hôn lấy nhau được con Nga nhanh chóng chụp lại.
Con Nga chuyển ảnh sang điện thoại cô, nói:
“ Giữ lấy, bà ta mà bắt nạt thì giơ ra. Đố ba đời nhà bà ta cũng không dám bắt nạt mày. Đây chính là bùa hộ mệnh của mày đấy đừng đùa.”
Tuyết cười xoà, nhưng cô đang rất thắc mắc, không biết người đàn ông kia là ai? Mẹ chồng cô lại đi ngoại tình. Vậy còn bố chồng cô như thế nào. Bản thân cô vẫn luôn nghĩ tình cảm vợ chồng họ khăng khít lắm. Không ngờ....
Con Vân vừa đến công ty, lên thẳng phòng Giám đốc, nước mắt ngắn nước mắt dài với gương mặt sưng vù. Nam thấy lạ liền hỏi:
“ Có chuyện gì thế? Sao em lại khóc?”
Nhận được sự quan tâm của anh, con Vân càng khóc to hơn. Nó ấm ức:
“ Tại bạn của vợ anh đấy.”
Nam khó hiểu nhìn con Vân:
“ Sao lại bạn vợ anh là sao? Anh không hiểu em muốn nói gì đấy.”
Con Vân ấm ức khóc lớn, mếu máo nói:
“ Bạn vợ anh đánh em. Chỉ vì em lỡ nói em là thư kí của anh, chị ta liền nói em là phò. Rồi bảo vợ anh là cẩn thận em quyến rũ anh. Sau đó em nói chị ta không được đổ oan cho em khi không có bằng chứng. Sau đó, chị ta lao vào đánh em như thế này đây, anh xem đi.”
Con Vân hất mặt về phía anh, nhìn một bên má sưng vù đỏ lên của con Vân mà anh khẽ rùng mình. Rõ ràng đây là một cái tát mà không phải ai cũng chịu được.
Nam ôm lấy con Vân vào lòng, bàn tay anh khẽ vuốt tóc nó, thì thầm:
“ Để em chịu khổ rồi. Anh xin lỗi.”
“ Vì anh, khổ mấy em cũng chịu được.”
Tuyết về nhà được một lúc thì Bà Hoa cũng về. Vừa nhìn thấy cô, Bà Hoa đã lên tiếng:
“ Đi đâu mà giờ mới về? Không biết đường cơm nước à?”
Tuyết chào Bà Hoa, mỉm cười nhẹ:
“ Con ngồi uống nước với bạn con ở chỗ khách sạn Bảo Sơn. Nên con về hơi muộn.”
Nghe thấy Tuyết nói vậy, Bà Hoa giật mình, sống lưng đột nhiên lạnh toát. Bà Hoa định nói gì đó rồi lại thôi, Tuyết cũng tiện đó lên tiếng:
“ Con cũng nhìn thấy ai giống mẹ lắm ạ. Đi cùng một chú nữa. Con sợ con nhìn nhầm, nên cũng cẩn thận chụp lại một vài bức ảnh. Chỉ là, toàn ảnh hơi nhạy cảm mẹ ạ.”
Mười đầu ngón tay Bà Hoa run lẩy bẩy, bấu chặt vào vạt áo. Bà Hoa cố gắng điều tiết cảm xúc của bản thân mình. Sau đó mới nói tiếp:
“ Con muốn gì?”