*Chương
1:
* Tại căn biệt
thự lớn nhất ở Hà Nội, căn biệt thự được trang trí theo phong cách Châu Âu.
- Hahaha! Đáng
đời! hahaha! Dương Bạch Nhi vừa xem hài vừa lăn ra cười khiến cho những người
giúp việc đều chú ý (Dương Bạch Nhi là tên việc của Michiko theo họ của mẹ cô)
- Con gái à!
Dương Nguyệt Nhu mẹ của Bạch Nhi (khi cô ở VN thì lấy tên Việt)
- Hihihi! Vui quá
đi! Hihihi! Mẹ kêu con có chuyện gì không ạ! Hihihi (Bạch Nhi trả lời mẹ trong
tiếng cười)
- Mẹ có chuyện
này muốn….(mẹ cô đang nói thì bị tiếng nhạc chuông của cô làm ngắt lời)
…..Nắng tắt trên
con đường dài
Kí ức hôm nay mệt
nhoài……..
- Alo! Tôi Dương
Bạch Ni nghe đây! (cô nghe điện thoại)
- Này! Này!
Michiko đi siêu thị không? (Hiroko tên Việt là Bạch Thi)
- Hiroko hả? uk khi
nào đi? ( Bạch Nhi hỏi)
- Bây giờ! (Xuân
Thi ra quyết định)
- Hả! bây giờ
sao? Nhưng làm sao mình chuẩn bị kịp đây? (Bạch Nhi giả vờ mếu)
- Không sao! 30’
nữa mình tới rủ bạn đi nha! (Xuân Thi noi1xong thì cúp máy không cho Bạch Nhi
nói câu nào)
- Ê! Mà
khoan….Alo…alo..Con quỹ cái, chưa kịp nói gì hết mà đã tắt máy rồi! (Bạch Nhi
chửi rủa Xuân Thi vì đã không cho cô nói gì hết mà tự quyết định).
- Con xin lỗi mẹ!
mà mẹ có chuyện gì muốn nói với con ạ! ( Bạch Nhi nãy giờ nói chuyện qua điện
thoại mà quên là mẹ cô đang ở sau lưng cô)
- Um! Không sao
đâu con! Con cứ việc đi chơi với Xuân Thi đi! Khi nào con về mẹ nói cũng được!
(mẹ cô nói rồi nở nụ cười diệu dàng)
- Dạ! con cảm ơn
mẹ! (Bạch Nhi vừa noi vừa cảm ơn mẹ mình)
Khi cô nói chuyện
với mẹ mình xong thì chạy lên phòng tìm bộ váy thích hợp cho việc đi mua
sắm…..10’ sau cuối cùng cô cũng đã chọn được bộ thích hợp. Cô cũng đã chọn giầy
và ví xong. Bây giờ cô đang đứng trước cửa nhà đợi Xuân Thi
Reng…..reng….
- Michiko!
Michiko! Ra đây đi nào! Chng1 ta đi thôi! Bọn mình đợi ngoài này nè! (Xuân Thi
gọi Bạch Nhi)
- Hả? bọn mình ư?
Ai thế nhỉ? (Bạch Nhi nói thầm rồi chạy ra mở cửa cho Xuân Thi)
- Sao lâu quá vậy
Michiko, làm cho bọn mình chờ hoài à! ( Xuân Thi trách Bạch Nhi)
Phía sau Xuân Thi
là 1 người con trai cao khoảng 1m80, đầu tóc được cắt gọn gàng và nhuộm màu đỏ
và nâu. Áo màu xanh đậm, quần jean rộng, trông đơn giản nhưng rất hợp thời.
- Chào Bạch Nhi!
Anh tên là Uy Vũ, anh trai của Xuân Thi (Uy Vũ)
- Dạ! chào anh!
(bạch Nhi)
- Thôi chúng ta
đi nào! (Xuân Thi)
-Khoan đã! Các em
đi trước đi lát anh qua! (Uy Vũ)
- Vậy à! Vậy thì
BYE ANH NHAK! (Xuân Thi nở nụ cười và nhấn mạnh 3 từ cuối)
Thế là 2 tụi nó
cùng nhau tới siêu thị.
.
.
.
Khi tụi nó bước
vào siêu thị ai ai cũng đều hướng mắt về tụi nó (vì tụi nó xinh nhất mà), Xuân
Thi (hiroko) thì xõa tóc đeo cài màu hồng, áo màu am in chữ I HATE U, váy ngắn
màu trắng có nơ bên hông màu cam, trông Xuân Thi như thiên thần vậy. Còn Bạch
Nhi thì mặc váy đen ngắn có dây nịch, áo trắng in hình con thỏ, cô khoát áo màu
kem bên ngoài, cô mang bốt cao tới đầu gối. Còn 1 lí do mà mọi người nhìn tụi
nó nữa là 2 tụi nó 1 người thì tự tin ăn mặc hợp thời là Bạch Nhi, còn người
kia thì tao nhã, e dè, ăn mặc hợp thời không kém gì Bạch Nhi. Nhưng 2 người có
2 gu thời trang khác nhau.
- Nè Michiko mình
đi đâu trước đây? (Xuân Thi)
- Ùm, thì….A đúng
rồi! Đi qua ắn trước nhak! (Bạch Nhi)
- Hả! Ăn cái đầu
cậu á! (Xuân Thi vừa nói vùa cốc đầu Bạch Nhi một cái rõ đau)
- Ui da, huhu sao
đánh tớ? (Bạch Nhi)
- A! hay là tụi
mình qua khu trò chơi nhak! (Xuân Thi)
- Ừ, hay đó đi
thôi (Bạch Nhi vừa nói vừa đi mà không thèm để ý trước mặt mình)
ẦM!
- Nè mấy người
kia, đi với chả đứng kiểu gì thế hả? (Xuân Thi từ phía sau chạy tới đỡ cô bạn
ham chơi của mình ==”)
- Sao cơ! Sao cơ!
Các cô nghĩ đây là đường nhà các cô sao? (Thiên Phong tên Nhật là Kakashi)
- Ăn nói cho cẩn
thận nhá! Kẻo tôi cho ăn 1 chưởng của quý cô bây giờ! (Xuân Thi đe dọa)
- Thôi đi Hiroko
kệ tụi nó đi! Mở lòng từ bi thương chúng nó bị mù đi ha! (Bạch Nhi chế diễu 2
tên kia)
- Ờ ha! Thôi tha
cho bọn mi đó! Haha! (Xuân Thi vừa nói vừa cười làm cho bọn hắn rất tức giận)
- Mấy cô quá đáng
vừa thôi chứ! (Gia Bảo tên Nhật là Taro)
- Kệ! tụi tôi
thích tụi tôi làm! Làm gì được nhau! (Bạch Nhi)
- Thôi đi Gia
Bảo! Cứ kệ 2 bà thím đó đi, tụi mình về (Thiên Phong chế diễu 2 tụi nó)
- Cái….cái……cái
quái gì đang diễn ra thế này? (Xuân Thi vô cùng tức giận nói không nên lời)
- Hahaha, tụi
mình về! (Gia BẢo nói trong tiếng cười làm cho Bạch Nhi và Xuân Thi rất tức
giận y như là sắp có 1 trận núi lửa phung trào vậy)
- Rồi bọn mày sẽ
biết tay chị này! (Bạch Nhi vừa nói vừa bóp mấy ngón tay)
- Michiko!
Michiko bạn bình tĩnh lại đi! Nhớ đừng làm chuyện dại dột đó, nhớ đừng thuê
người đánh tụi nó nghe chưa! (Xuân Thi rất sợ mổi khi Bạch Nhi tức lên thì sẽ
gọi băng đảng của mình tới và đánh cho những người làm cô tức giận)
- Tại sao không
chứ, bọn chúng rất hênh hoan, mình chỉ muốn cho chúng nó 1 trận thôi mà! (Bạch
Nhi vốn là 1 người rất dễ nổi cáu, cho nên cô đã hét lên)
- Thôi, thôi coi
như tớ xin cậu đó! Làm ơn đi! ( Xuân Thi)
- Được rồi! (Bạch
Nhi)
- Chúng ta đi
thôi! (Xuân Thi)
- Không! Mình hết
muốn đi rồi! Chúng ta về thôi! (Bạch Nhi nói với giọng buồn buồn)
- Ừ! (Xuân Thi ẻo
lả)
Không gian yên
tĩnh, thành phố tươi đẹp, bỗng tiếng nhạc chuông của Bạch Nhi reo lên
……Noe-do nal
jo-al-hal jul-eun mol-lat-suh
Uh-jjuh-mynn
jo-ah…….
- Alo! Mẹ gọi cho
con có chuyện gì ạ! (Bạch Nhi mới cài nhạc chuông ở chỗ cô tiếp viên)
- Con về nhanh đi mẹ có
chuyện muốn nói nhớ dẫn theo Hiroko nữa nhé! (mẹ Bạch Nhi)
- Dạ! (Bạch nhi nói xong rồi
kêu Xuân Thi chạy thật nhanh về nhà).