Chuyện Tình Giữa 4 Hotboy Và Cô Nàng Cá Tính

Chương 52: Chương 52: Bảo Ngọc biến mất




Tú Uyên xuất hiện đột ngột khiến cho tất cả mọi người đều bất ngờ, và bất ngờ hơn hết là cô dám che cho Thái Minh trước nòng súng của Hoàng Quân. Cô không sợ chết, bởi chỉ chậm một giây thôi khi Hoàng Quân nổ súng viên đạn có thể sẽ rơi vào đầu cô chứ không phải Thái Minh. Nhưng có vẻ Thái Minh mới là người ngạc nhiên nhất. Anh xoay người Tú Uyên lại, đặt tay lên vai cô nói:

-Tú Uyên sao cô đến được đây?

-Lúc…trước em có lén cài thiết bị định lên điện thoại của anh. Nên em đã dò theo mà đến đây, em định đến trước để ngăn mình nhưng không ngờ mình đã chậm một bước – Tú Uyên lo lắng nói tiếp – Thái Minh rốt cục anh đã giam Bảo Ngọc và Trọng Kỳ ở đâu? Anh nói đi như thế em nghĩ mọi người sẽ tha thứ và không truy tố trách nhiệm của anh nữa đâu.

-Tú Uyên nói đúng đó, bọn tôi đến đây chỉ có ý định cứu hai người họ không có ý giết ai hết, ngay cả cậu. Thái Minh cậu nên biết sai mà sửa, quay đầu là bờ đi – Hạo Thiên tiếp lời Tú Uyên nói

Thái Minh nhìn một lượt mọi người rồi lại nhìn Tú Uyên.

Chát………

Không gian tĩnh lặng chợt vang lên tiếng chói tai, Tú Uyên ngã xuống đất sau khi nhận được một cái tát mạnh từ Thái Minh, khóe miệng chảy ra một chút máu. Thái Minh ngồi xổm xuống nhìn Tú Uyên với ánh mắt khinh thường:

-Cô có tư cách gì mà xen vào chuyện của tôi? Nếu cô muốn làm vị hôn thê của tôi thì hãy ngoan ngoãn ở nhà, đằng này cô lại tới đây nhiều chuyện, tôi có nhờ vả à?

-Thái Minh cậu đừng quá đáng như thế. Tú Uyên vì muốn giúp cậu nên mới làm như thế, cậu chẳng những không biết cảm ơn mà còn có hành động quá đáng như thế, cậu thật là đồ bỉ ổi – Thảo Anh bước đến đỡ Tú Uyên, ngước mắt lên nói

-Thảo Anh cậu đừng có mà tốn lời với cái tên này nữa, điều quan trọng bây giờ là mình phải tìm ra hai người bọn họ. Cậu và Hạo Thiên, Quốc Phong đi tìm đi, còn ở đây cứ để tớ và anh hai lo liệu – Thùy Dương đến bên Thảo Anh nói

-Các cậu đi mau lên đi – Hoàng Quân tay vẫn giữ nòng súng nói

Ba người bọn họ định bước đi thì vừa lúc đó, những đám thuộc hạ còn sót lại bắt đầu xông ra. Thái Minh cũng rút súng đã chuẩn bị, ánh mắt như ác quỷ nhìn mọi người:

-Các bạn thân yêu của tôi ơi! Dù thật sự tôi rất yêu quý các bạn nhưng tiếc là tôi không thể để các bạn mang họ đi được. Nếu muốn mang họ đi thì các người phải bước qua xác của tôi

-Thái Minh đừng như thế mà – Tú Uyên nước mắt giàn giụa, chạy đến cầm tay Thái Minh nói – Thái Minh đừng tiếp tục sai càng sai nữa, anh theo em về đi. Nếu…..anh theo em về em sẽ….hủy hôn, không làm phiền tới cuộc sống của anh nữa có được không, Thái Minh?

Thái Minh nhìn Tú Uyên lấy tay lau nước mắt cho Tú Uyên, nhẹ nhàng nói:

-Hà tất phải như thế, sớm muộn thì tôi cũng sẽ hủy hôn thôi không đến lượt cô nói. Còn hôm nay, phiền cô tránh ra nếu cô còn theo bọn họ ngăn cản tôi thì viên đạn trên nòng súng này sẽ ghim vào người cô đó

Lời nói của Thái Minh nhẹ nhàng nhưng lại nặng tựa ngàn cân đè xuống trái tim vốn đã rỉ máu của Tú Uyên. Đau, quả thật rất đau, đau đến mức cô không thể nói nên lời, cô nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình, người này giống như một người xa lạ với cô, à không đó không còn là người nữa mà là một con quỷ. Một con quỷ bị hận thù làm cho mù quáng, con quỷ đã được Thái Minh nhốt từ lâu bây giờ nó đã thoát ra chiếm hữu cơ thể của anh. Tú Uyên lùi vài bước, toàn thân không đứng vững mà quỳ sụp xuống, nước mắt rơi như mưa, chiếm trọn đi khuôn mặt xinh đẹp của cô

Tú Uyên tránh sang một bên, cũng đồng nghĩa cuộc chiến bắt đầu. Những tên thuộc hạ này khác với ban nãy rất nhiều, chúng nhanh hơn, tinh vi hơn, những ngón đòn rất giỏi. Nhiều lần xém một chút mọi người đã phải trúng đạn của chúng, nhưng với nhiêu đó thì không thể nào hạ gục năm người đứng đầu thế giới ngầm này được. Và cuối cùng cả năm người đã thanh lý xong đám thuộc hạ lắm điều đó, chỉ còn lại Thái Minh trên trận chiến. Hoàng Quân bước lên một bước nói:

-Bên tôi còn năm nhưng bên cậu chỉ còn một thôi phải làm sao bây giờ? Tôi không phải là người thấy đông ăn hiếp yếu nên tôi sẽ đấu với cậu.

Thái Minh nhếch mép nói:

-Nếu Hoàng Quân đã nói thế thì tôi phải nhận lời chứ

Thái Minh bước đến, hai người bắt đầu cuộc chiến. Thái Minh là một thiếu gia của tập đoàn Nahiroshi, tập đoàn điện tử giàu mạnh ở Nhật cũng như ở Việt Nam. Nên vì thế từ nhỏ cậu đã được học rất nhiều thứ, trong đó có võ và bắn súng. Nhưng Thái Minh là một người ngụy trang rất giỏi nên nếu ai mới gặp hoặc dù đã quen biết lâu thì cũng không ngờ được điều đó mà tưởng cậu là một thiếu gia hơi yếu đuối nếu không dùng từ là công tử “bột”!. Sau vài đòn giao tiếp, Thái Minh bắt đầu tấn công trước, anh nhảy lên giơ chân nhắm thẳng vào đầu Hoàng Quân, rất nhanh anh đã né kịp cùng lúc đưa nắm tay thẳng vào mặt Thái Minh. Hưởng trọn nắm đấm, khóe miệng cũng chảy một vệt máu dài, Thái Minh đưa ngón tay chùi vệt máu, liếm nhẹ đầu ngón tay, cười nửa miệng nói:

-Thật không hổ danh là Hoàng Quân, người đứng đầu trường à không đứng đầu thế giới ngầm

-Mày đang nói gì thế? – Hoàng Quân nhíu mày

-Đang giả vờ không biết à? Mày đã biết thân phận của cậu trong thế giới đêm rồi, còn vì sao tôi biết à…xin lỗi đó là secret!(bí mật). Mày muốn giết tao để bịt miệng à?

-Xin lỗi nếu muốn giết thì tao không cần phải đứng đây rồi

-Vậy à? Vậy để tao làm – Nhanh như chớp, Thái Minh rút súng bắn thẳng vào Hoàng Quân. Do có chuẩn bị từ trước nên Hoàng Quân vội bắn trả.

Hai viên đạn từ súng của Hoàng Quân bay đi, một viên trúng vào viên đạn của Thái Minh làm cho nó lệch hướng ghim thẳng vào tường, một viên còn lại thì bay về phía ngực Thái Minh

Phập…………….

Viên đạn bay đi rơi vào ngực một người, nhưng người đó không phải Thái Minh mà là Tú Uyên. Khi thấy Thái Minh gặp nguy, cô không ngại sống chết lao thẳng vào che Thái Minh. Tú Uyên nở một nụ cười nhẹ rồi ngất đi trong vòng tay của Thái Minh. Anh hoàn toàn bất ngờ trước tất cả hành động của Tú Uyên, Thái Minh không ngờ bao nhiêu chuyện, bao nhiều lời nói làm tổn thương lòng tự trọng của cô mà anh gây ra cô vẫn một lòng yêu anh, bên cạnh và không tiếc hi sinh để bảo vệ anh. Vậy mà anh đã làm được gì cơ chứ? Thái Minh ôm Tú Uyên, bàn tay dính đầy máu khẽ lay cô nhưng Tú Uyên không hề cử động. Hạo Thiên móc điện thoại trong túi nhưng ở đây không có sống làm sao mà gọi xe cấp cứu được, Hoàng Quân đút súng vào túi nói:

-Trận đấu kết thúc rồi. Thùy Dương, Thảo Anh em đưa hai người họ đi đến bệnh viện đi, có lẽ xe đã chờ phía trước rồi đó. Bọn anh sẽ tìm kiếm hai người họ

Nói xong Hoàng Quân xoay bước hướng và dãy phòng. Hạo Thiên và Quốc Phong cũng vội bước theo. Tìm kiếm một hồi lâu cuối cùng cả ba người cũng tìm ra được Trọng Kỳ, anh bị treo lên máu me be bết nhìn thảm hại vô cùng. Quốc Phong và Hạo Thiên chạy đến đỡ Trọng Kỳ xuống, Quốc Phong vỗ nhẹ mặt Trọng Kỳ, cuối cùng anh cũng tỉnh. Quốc Phong nhìn Hạo Thiên nói:

-Tình hình này coi bộ không ổn rồi, ta phải mau tìm Bảo ngọc và đưa Trọng Kỳ đến bệnh viện mới được

-Bảo…Ngọc….Bảo….Ngọc – Trọng Kỳ mấp máy bằng cái môi đã ngả màu tím nói

-Bảo Ngọc? Cô ấy ở đâu thế Trọng Kỳ? – Hoàng Quân nghe tên bảo ngọc bất tri bất giác ngồi xuống nói, và điều này đương nhiên lọt vào mắt hai tên bạn thân kia rồi

-Cô…ấy…đang…..ở…phòng…phòng…cuối…….dãy – Trọng Kỳ nói xong thì ngất luôn

Hoàng Quân nghe xong thì vội nói,:

-Tớ đến đó trước hai cậu lo cho Trọng Kỳ đi

Nói rồi, Hoàng Quân chạy nhanh đến cuối phòng. KHông biết vì lý do gì anh có vẻ rất khẩn trương, lo lắng cho an nguy của Bảo Ngọc, hàng loạt các câu hỏi hiện lên như không biết cô ấy có bị sao không? Có bị Thái Minh hành hạ giống như Trọng Kỳ không?.... Nhưng nếu Bảo Ngọc mất sợi tóc nào thì anh sẽ băm thây tên Thái Minh ra làm trăm mảnh.

Hoàng Quân vừa đến trước cửa phòng đã thấy những tên vệ sĩ nằm chết trước phòng, tất cả đều bị một viên đạn ghim vào đầu mà chết. Cảm thấy có sự nguy hiểm Hoàng Quân bước vào và……căn phòng trống trơn, không hề thấy bóng Bảo Ngọc. Anh bước sang các căn phòng kế bên cũng không thấy, sự tình thật ra là như thế nào?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.