Thái Minh vừa đi thì Trọng Kỳ lập tức bị đám thuộc hạ vây quanh, chúng thay phiên nhau đánh anh. Trọng Kỳ đã bị thương từ trước rồi nên việc đánh đập khiến máu chảy ra nhiều hơn, chẳng mấy chốc anh đã bất tỉnh, máu chảy xuống đầm đìa khuôn mặt, nhưng trong vô thức anh vẫn gọi tên Bảo Ngọc. Điều đó chứng minh rằng Bảo Ngọc trong lòng Trọng Kỳ thật sự rất quan trọng (biết quá mà).
Về phần Bảo Ngọc cô bị đánh bất tỉnh, do lực đánh hơi mạnh nên khiến cô vẫn mê man. Cánh cửa phòng lúc đó bật mở, Thái Minh bước vào, đến gần chỗ Bảo Ngọc. Anh đưa tay mình vén những sợi tóc mai rớt ra, bàn tay lưu luyến lướt nhẹ lên khuôn mặt cô. Thái Minh còn nhớ rất rõ cái ngày mà anh được gặp Bảo Ngọc lần đầu tiên, ánh mắt to tròn đen lay láy của cô, nó thật trong sáng không hề dính một chút bụi bẩn giống như tâm hồn của cô, nụ cười tươi như ánh nắng nhưng lại không gay gắt như ánh nắng kia mà lại khiến người ta cảm thấy rất ấm áp. Thái Minh nắm tay Bảo Ngọc, ánh mắt hiện lên vẻ yêu thương, yêu chiều nhưng lại thoáng ra tia căm phẫn. Tại sao người cô yêu lại là Trọng Kỳ? Tại sao cô không yêu anh? Anh có gì thua kém hắn kia chứ? Hàng loạt các câu hỏi được đặt ra trong đầu Thái Minh khiến anh ngày càng hận Trọng Kỳ, nghĩ tới Trọng Kỳ hiện tại đang bị hành hạ bên kia làm Thái Minh cảm thấy cũng khá hả hê. Nhưng dù anh có làm thế với Trọng Kỳ thì liệu trái tim của Bảo Ngọc có thuộc về anh hay không?
- Bảo Ngọc, em là người tôi yêu nên nhất quyết tôi sẽ không buông tay em ra đâu.
Thái Minh nhẹ nhàng đặt lên trán Bảo Ngọc một nụ hôn, ánh mắt trở nên ma mị:
- Đợi khi tôi xử lý tên kia xong thì sẽ đến em, dù muốn hay không em chỉ có thể thuộc về tôi
Nói xong, Thái Minh bước ra khỏi phòng………….
Quay lại nhóm Hoàng Quân, sau khi bàn bạc cả bọn quyết định chia ra 2 nhóm nhỏ. Nhóm thứ nhất là Hạo Thiên và Thảo Anh sẽ lo việc mã hóa con chip tìm ra nơi Bảo Ngọc và Trọng Kỳ bị giam, nhóm thứ hai là Quốc Phong, Thùy Dương và Hoàng Quân sẽ tìm kiếm ra người bắt cóc hai người đó đồng thời chuẩn bị vũ khí sẵn sàng giải cứu họ. Phân bố công việc xong, hai nhóm lao vào làm việc. Và chưa quá 2 tiếng họ đã hoàn thành công việc của mình, thu được kết quả rất tốt. Thảo Anh bước ra ngoài, nhấn di động gọi cho Thùy Dương, sau một hồi chuông thì Thùy Dương cũng bắt máy, giọng không mấy bình tĩnh có lẽ chính cô cũng lo lắng cho Bảo Ngọc:
- Thùy Dương, bên tớ đã ok rồi! Hạo Thiên đã mã hóa được con chip, bắt được tín hiệu rất tốt. Theo thiết bị định vị gắn trên người Trọng Kỳ thì nó phát ra ở một nhà máy ở khu ngoại ô, nó cũng giải thích vì sao chúng ta không tài nào liên lạc được với họ
[ Bên tớ cũng vừa hoàn thành công việc. Bọn tớ đã điều tra ra vụ việc này có liên quan đến bang Kally, đây là một bang phái mới nổi lên gần đây, không quá lớn, cũng không gây thù chuốc oán với bang phái nào kể cả bang Moonlight và bang The Deaf of Evil. Tớ nghĩ việc này có lẽ là do có ai đó đã sai người thuê chúng để bắt 2 người họ. Tớ, Quốc Phong và Hoàng Quân đã chuẩn bị xong rồi. Bao gồm vũ khí và phương tiện, cậu ở đó đợi đi tớ đến ngay – Thùy Dương nói]
- Ừ, mau nhé, tớ đợi cậu
Thảo Anh cúp máy, khóe miệng nở một nụ cười nửa miệng. Thảo Anh là bang phó của bang Moonlight nếu ai gặp cô lúc ngoài đời thì sẽ không ai ngờ được thân phận của cô, Thảo Anh nhìn rất vô tư, vui vẻ và rất trẻ con nhưng sự thật lúc cô làm việc thì hoàn toàn ngược lại lạnh lùng, băng khốc, nhẫn tâm đó chính là những tính từ để miêu tả cô. Không biết chừng cô còn ra tay mạnh hơn cả Thùy Dương nữa, nếu nói Thảo Anh là người có hai nhân cách cũng không có gì là không đúng cả, nếu là nhân cách sáng thì không sao nhưng nếu ai chạm vào nhân cách tối của cô thì khó mà nói trước kết quả của họ.
5 phút sau, Thùy Dương, Hoàng Quân và Quốc Phong đậu xe trước cửa nhà Hạo Thiên. Bọn họ đi bằng xe mô tô, theo sau là hai chiếc xe mô tô màu đen do hai người thuộc hạ chạy đến đó chính là dùng cho Thảo Anh và Hạo Thiên. Thảo Anh bước ra với bộ đồ da màu đen từ đầu đến chân (ở nhà đem đến), mái tóc được buột cao lên, Hạo Thiên thì đi ra với bộ đồ màu đen sẫm (hơi thích màu đen) trên tai còn gắn một cái tai phone nhỏ nó là thứ để bắt sóng với con chip của Trọng Kỳ bằng giọng nói của mình, anh có thể đi đúng hướng.
----------------------------------------------------------------------
- Đánh thật mạnh vào cho tao
Thái Minh ra lệnh cho đám thuộc hạ của mình, Trọng Kỳ dù quật cường đến đâu cũng khó chịu nổi những đòn roi bằng roi da của bọn chúng nói chi anh đang mất máu rất nhiều. Chúng cởi áo anh ra, buột tay anh lại, buột người anh vào một cây cột cắm giữa phòng, như thế giúp Thái Minh dễ dàng theo dõi Trọng Kỳ bị hành hạ.Nhiều lần anh đã bất tỉnh nhưng Thái Minh không có ý tha cho anh.
Trong lúc đó, nhóm Hoàng Quân đã đến cổng nhà máy, cả nhóm xông vào, mỗi người đều mang cho mình một khẩu súng ngắn đặc chế riêng theo yêu cầu của mình. Đương nhiên tiến vào sâu một chút thì lập tức có rất nhiều tên thuộc hạ cầm dao, súng xông ra. Cả nhóm bắt đầu tản ra xử lý nhanh gọn từng tên, cũng may cho chúng là họ đang rất gấp rút lo lắng cho Trọng Kỳ và Bảo Ngọc nên cho chúng đơn giản chỉ là bị gãy tay chân, hoặc chấn thương nhẹ thôi không lấy tính mạng của mấy tên nếu không thì đừng hòng mơ sống tới ngày mai.
- Bang chủ…..không xong rồi! – Một tên chạy vào hốt hoảng nói
- Có chuyện gì? – Thái Minh đang hả hê nhìn Trọng Kỳ bị hành hạ nói
- Có….có…một nhóm 5 người kéo đến đây…..hình như họ nói là đến để cứu người tên Bảo Ngọc và Trọng….cái gì à đúng rồi Trọng Kỳ - Tên đó thở hồng hộc nói
- Họ đâu rồi? – Thái Minh dù đã sớm biết thế nào họ cũng đến nhưng cũng khiến anh hơi bất ngờ nhưng không ngờ tới họ lại đến mau như vậy
- Đang…… ở dưới đánh nhau với người của ta
- Được rồi theo tao *quay sang đám thuộc hạ* canh giữ tên này, không để hắn trốn thoát
Nói xong, Thái Minh bước nhanh ra, điệu bộ gấp rút. Thái Minh bước xuống, nhìn đám người của mình ngày càng hao mòn, một lần nữa anh phải khâm phục tài năng của họ, anh cất giọng:
- DỪNG LẠI
Tiếng nói vang ra, lập tức mọi hành động chợt dừng lại, tất cả các con mắt đều hường về Thái Minh. Anh nở một nụ cười quỷ dị, vỗ tay nói:
- Chà chà, phải đích thân những người đứng đầu thế giới ngầm đến đây. Tôi thật vinh hạnh nha
- Tôi cũng không ngờ người bắt cóc Bảo Ngọc và Trọng Kỳ lại là anh Lâm Thái Minh. Uổng công Bảo Ngọc xem anh là bạn tốt – Hạo Thiên nhếch mép khinh bỉ nói
- Bạn tốt? Tôi còn muốn hơn thế. – Thái Minh nói
- Không nói nhiều với người này, ta mau cứu Bảo Ngọc và Trọng Kỳ đi – Thảo Anh nói
- Muốn cứu à? Đừng hòng, tụi bây ngăn chúng lại – Thái Minh lùi lại ra lệnh, ánh mắt đục ngầu
Trận đánh lại tiếp tục diễn ra, sau một lát thì toàn bộ người của Thái Minh đã nằm trên mặt đất, quằn quại đau đớn. Hoàng Quân bước tới, cầm súng chĩa thẳng vào đầu Thái Minh, đôi mắt trở nên đục ngầu, anh gằn từng tiếng:
- Mày nhốt họ ở đâu?
- ………..
- NÓI
- ……….
- Mày đang khiêu khích tao đó à? – Đôi mắt Hoàng Quân trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết, gân xanh nổi lên – Được nếu mày đã muốn thế thì tao thành toại cho mày
Hoàng Quân nói, tay lên nòng súng. Hạo Thiên định bước đến ngăn thì một giọng nữ vang lên:
- Cậu đang ở đâu, Thái Minh
Người đó không ai khác đó chính là Tú Uyên, cô tìm mãi cuối cùng cũng tìm được đến nơi này. Nhưng vừa bước vào đã thấy Hoàng Quân tay cầm súng chĩa vào đầu Thái Minh, có lẽ cô đã chậm một bước. Tú Uyên lao đến, che chắn cho Thái Minh.
- Hoàng Quân tớ xin cậu đừng làm thế…………