Chuyện Tình Giữa 4 Hotboy Và Cô Nàng Cá Tính

Chương 68: Chương 68: Chạy Trốn Tình Yêu




Gió bắt đầu nổi lên, khẽ luồng qua mái tóc đen óng mượt của Bảo Ngọc làm cho nó trở nên bồng bềnh lạ thường, đôi mắt to tròn trong đêm như hai vì sao sáng, cô khẽ chớp đôi lông mi dài nhìn chằm chằm Trọng Kỳ. Bảo Ngọc chưa thật sự “nuốt trôi” hết lời nói vừa rồi của anh.

Anh thực ra có ý gì?

Sao lại gọi tên mình chứ?

Những câu hỏi như thế cứ quay trong đầu Bảo Ngọc, nghĩ hoài không ra nên cô quyết định…bỏ qua, dù sao cũng không quan trọng đối với cô lắm, bởi Trọng Kỳ chưa chắc gì để ý đến cô nên lời nói vừa rồi rất có thể chỉ là thuận miệng nói vậy thôi. Nghĩ thế nên cô vui vẻ nằm dài xuống bãi cỏ bắt đầu sự nghiệp ngắm sao của mình. Thấy được điều đó, Trọng Kỳ khẽ bật cười, anh nằm xuống bên cạnh cô, ngước mặt lên.

-Hôm nay sao rất sáng phải không Bảo Ngọc?

-Ơ…ừ - Bảo Ngọc giật mình, vội đáp

-Bảo Ngọc thật ra việc anh đưa em đến đây là vì anh có chuyện muốn nói

-Có chuyện gì anh cứ nói. – Bảo Ngọc nghiêng đầu mỉm cười nói

-Thật ra là……

-A! Sao băng kìa

Bảo Ngọc thích thú ngồi bật dậy, vui sướng reo lên. Cô lên đây học cũng đã gần 5 tháng rồi, nhiều lúc cô cũng muốn một lần về thăm quê, thăm ba và chị hai nhưng vì còn việc học nên cô không thể nào bỏ dở được. Nằm trên cánh đồng cỏ xanh mướt làm Bảo Ngọc không khỏi có cảm giác như mình đang được ở quê hương, được ngồi bên bờ đê ngắm sao như lúc bây giờ. Với lại ở Sài Gòn nhộn nhịp, ánh đèn sáng rực rỡ khắp nơi đã che đi mất một phần nào ánh sáng của những ngôi sao trên trời kia, nhiều lúc muốn được thấy một ngôi sao băng đối với Bảo Ngọc cũng là một việc không hề dễ dàng. Nó cũng giải thích vì sao Bảo Ngọc lại có tâm trạng kích động như thế.

Nhận được hành động của mình có hơi quá, Bảo Ngọc vội điều chỉnh tâm trạng, khẽ đưa mắt nhìn lén Trọng Kỳ, bắt gặp đôi mắt màu hổ phách của anh. Đó là lần đầu tiên Bảo Ngọc được thấy đôi mắt thật của Trọng Kỳ mà không phải do anh đeo lens (kính áp tròng). Đôi mắt của Trọng Kỳ quả thực có sức mê người, làm Bảo Ngọc ngẩn ra, rồi một loạt câu hỏi lại kéo đến không ngừng

Trọng Kỳ có đôi mắt đẹp thế sao anh ta lại đeo lens?

Hay anh ta muốn che đi đôi mắt của mình?

Không thể nào? Tại sao phải làm việc đó?

Nhưng nếu làm vậy thì được lợi ích gì? Anh ta cũng là dân sát gái, nếu chỉ dùng đôi mắt đó thôi thì cũng làm người ta ngất ngây rồi nói chi đến sắc đẹp….

Trọng Kỳ thấy Bảo Ngọc đang ngẩn ngơ với vẻ đẹp của mình thì không kiềm được bật ra tiếng cười. Bảo Ngọc cũng không phải là dạng “mai trê quên hết đường về” nên cô nhanh chóng thu đôi mắt không biết nghe lời của mình lại.

-Không cần phải vậy đâu! Anh cũng bị ngắm nhiều đến mức thành quen luôn rồi, nếu có em thêm vào cũng chẳng có sao…nhưng vì em khá đặc biệt nên anh sẽ đối xử với em đặt biệt hơn, nếu em muốn? – Trọng Kỳ vừa nói vừa cười một cách nham hiểm tiến tới

-Anh đi chết đi – Bảo Ngọc quá quen với cái chiêu trò này của Trọng Kỳ rồi nên chẳng do dự cô tung nguyên một cước vào người anh, nhưng may mắn là không trúng….-_-

-Tôi hỏi anh một câu được không? – Bảo Ngọc lí nhí nói, không phải vì cô sợ mà vì do….cô ngại

-Hả?

-Nếu anh không muốn thì thôi vậy, coi như tôi…tôi chưa nói gì nha – Bảo Ngọc quơ tay, nói

-Có việc gì thì em cứ hỏi đi. Cùng lắm để trả phí cho dịch vụ này em chỉ cần làm bạn gái anh được rồi?

-Hứ! Mơ đi tôi không thèm nói nữa

-Thôi anh giỡn em nói đi anh nghe – Trọng Kỳ dở khóc dở cười vì cái bản tính trẻ con của Bảo Ngọc

-Tại sao anh lại hay đeo lens vậy? Đặc biệt là lens màu? Cứ như anh muốn che đi đôi mắt của mình vậy?

-Đơn giản vì anh thích như thế thôi.

-Thích? Nghe không thuyết phục lắm? Với lại……

-Như thế nào?

-Anh có đôi mắt rất đẹp sao lại phải giấu chứ? – Bảo Ngọc nói giọng cứ nhỏ dần, cô biết Trọng Kỳ đã lâu đồng thời Thảo Anh lúc nào cũng thao thao bất tuyệt về chuyện của bốn hotboy (dù cô không hứng thú và đôi lúc bị ép buộc) nên Bảo Ngọc cũng biết được rất nhiều chuyện trong đó có việc Trọng Kỳ là người luôn đeo lens để che đôi mắt của mình

Trọng Kỳ có vẻ ngạc nhiên trước lời nói hết sức tự nhiên và không có gì là nịnh bợ, gian dối gì của Bảo Ngọc. Anh mỉm cười ngước lên trời cao, giọng nói đều đều chỉ đủ mình cô và anh nghe:

-Vì anh chỉ muốn dùng đôi mắt thật sự của mình nhìn người anh yêu và chỉ anh yêu mới có thể thấy được đôi mắt này, đôi mắt không hề giả tạo. Nó cũng là cách anh thể hiện tình yêu của mình đối với cô ấy

-Đúng là hoa hoa công tử có khác nha! Nói chuyện đúng là lãng mạn quá – Bảo Ngọc môi chúm chím nói với dáng vẻ cực đáng yêu làm tim ai đó bỗng nhiên đập nhanh lạ thường

-Hoa hoa công tử? – Trọng Kỳ ngạc nhiên, anh có cái tên đó từ khi nào vậy?

-A! Không có gì! Oa có sao băng nữa kìa! Ôi bên kia nữa. Trọng Kỳ, Trọng Kỳ anh nhìn thấy không? Chúng thật đẹp phải không?

Anh nhướn mắt, bất ngờ nhìn Bảo Ngọc. Đúng rồi! Dáng vẻ này, hành động này! Sao Bảo Ngọc lại giống Mon thế? Mặc dù anh đã được ba tên kia nói cho nghe nhưng Trọng Kỳ vẫn chưa hoàn toàn tin và giờ đây thì anh mới thật sự thừa nhận Mon chính là Bảo Ngọc, cô bé ánh sao của anh.

-Yin ơi! Sao băng kìa! Yin nhìn xem, nhanh lên

-Mon từ từ chứ, coi chừng té

-Nhanh lên đi, mình nghe bảo là hôm nay trời rất trong cho nên sẽ có rất nhiều sao băng đó – Mon tươi cười quay lại nói

-Thế Mon muốn ước gì?

-Mon ước gì à? Mon ước Ken, Ju, Ren và Yin sẽ luôn là chính mình còn nữa Yin sẽ đạt được điều mà Yin muốn đó.

Một lời vô tư hồn nhiên của Mon vừa thốt ra làm Yin không khỏi kinh ngạc. Mọi người ai cũng có ước mơ của mình, và khi họ có được điều ước thứ họ nghĩ đến đầu tiên chính là bản thân họ vậy mà Mon lại không hề toan tính, đem điều ước đó cho cả bốn người các anh.

-Này Trọng Kỳ

Bảo Ngọc khẽ lay vừa than vãn

-Anh làm cái gì mà cứ ngồi thẩn thờ như thế vậy? Nếu có nhớ “em yêu” nào đó thì về thôi, chứ anh bắt tôi ngồi đây trong khi anh lại mơ tưởng đến ai đó làm mất thời giờ quý báu của tôi đó

-Anh xin lỗi. Bảo Ngọc nếu ngôi sao đó có thể cho em một điều ước em sẽ ước gì?

-Sao?

-Lúc còn bé, đêm nào anh cũng ngước lên bầu trời và nguyện cầu dưới vì sao băng như thế này: Tôi muốn được làm trung tâm của các cô gái.

-Sao cơ?

Trọng Kỳ bật cười, gãi đầu:

-Đúng là một thằng nhãi vô tích sự phải không? Thỉnh thoảng anh cũng thường hay hỏi tại sao mình lại ước điều đó. Em biết không, Bảo Ngọc? – Anh khẽ ngửa mặt lên trời, nói một cách thoải mái – Sau đó, anh quen biết một cô bé, cô bé đó đã mang đến cho anh niềm tin đó và cái vụ việc “ngắm sao và ước” cũng do cô bé mà ra. Và lời thỉnh cầu của anh đã có tác dụng, một ngày nọ dưới gối của anh có một bức thư nó bảo rằng nếu anh muốn trở thành trung tâm thì rất đơn giản nhưng trước khi vì sao ban cho anh nguyện ước thì anh cần phải bắt chuyện và làm bạn của hơn 100 bạn nữ khác.

-Cái gì? Đừng nói anh….

-Phải? Anh đã làm theo và hoàn thành xuất sắc hơn thế nữa. Nhưng lúc đó anh cũng biết rằng ngôi sao đó cũng chỉ là giả mà thôi, cô bé đó mới chính là vì sao thật của anh. Cô bé đó đã hằng ngày viết thư động viên và chỉ cho anh.

-Sau đó thì thế nào? – Bảo Ngọc đưa mắt tò mò muốn lắng nghe, không hiểu sao cô lại có cảm giác nó rất thân quen

-Sau đó, thái độ của các cô gái xung quanh anh thay đổi hẳn. Chỉ cần chạm vào mắt anh họ điều trở nên rất yêu thích anh. Hồi đầu anh ngạc nhiên lắm nhưng lâu dần anh cũng lờ mờ đoán ra được tại sao lại có việc đó. Điều được đó đã thành sự thật nhưng không biết đó có phải là cái giá cho điều ước đó hay không, cô bé ánh sao đó đột nhiên biến mất, chuyển nhà ngay trong đêm khiến anh không tài nào tìm được cô.Qua bao nhiêu năm cuối cùng anh đành bỏ cuộc, cũng từ đó anh cũng không muốn thật lòng với ai nữa, đối với anh họ thật giả tạo. Nhưng cho đến khi gặp em

-Ơ?

-Đúng là hồi đầu anh hứng thú với em vì em không hề bị những vẻ bên ngoài của anh hấp dẫn như bao cô gái khác nhưng giờ thì khác. Anh luôn tìm cách để em hiểu được những cảm giác thật của anh, nhưng em chẳng hề phản ứng gì hết. Có lẽ trong mắt em anh chẳng đáng tin như anh nghĩ.

-Không…không đâu

-Anh luôn muốn được ở bên em, anh yêu em. Cho anh một cơ hội được không Bảo Ngọc

Trọng Kỳ nhìn Bảo Ngọc, đôi mắt hổ phách sáng hơn bao giờ hết, anh nắm tay cô, khẽ nói, đôi mắt chân thành. Bảo Ngọc đương nhiên là lúng túng không thôi, đây cũng không phải là lần đầu tiên được người con trai tỏ tình nhưng đối với một trong bốn hotboy tỏ tình với mình thì có vẻ…hơi nghiêm trọng hơn thì phải. Cô khẽ rút tay, nhẹ nhàng nói:

-Xin lỗi Trọng Kỳ, nhưng tôi còn đang rất bối rối nên không thể nào trả lời anh ngay được nên anh cho tôi thời gian để suy nghĩ được không?

-Được, anh chờ câu trả lời từ em

---------------------------------------------

-Ngủ ngon

-Ừ. Anh cũng ngủ ngon

Trọng Kỳ mỉm cười bước vào xe, khởi động rồi lướt đi trong màn đêm. Còn Bảo Ngọc thì vẫn chưa hết bàng hoàng với những lời nói của anh từ nãy đến giờ. Quả là một ngày dài!

=========================Ta là đường phân cách thời gian===================

1 tuần trôi qua…..

Đối với Bảo Ngọc một tuần này trôi qua thật dài, dài ơi là dài mà đơn điệu chỉ là làm việc, học và trốn. Dù sao cũng phải thông cảm cho cô đi chứ! Hiện tại cô không chỉ trốn một mình Hoàng Quân mà còn có cả Trọng Kỳ. Từ cái ngày đó, Trọng Kỳ kéo gần khoảng cách với cô bằng cách dẫn cô đi ăn sáng, cùng nhau đi học, hay cùng nhau đọc sách,…gây ra không ít sóng gió trong trường. Bảo Ngọc cũng không phải là không biết số lượng anti fan (người không thích) đang ngày một tăng lên nhưng biết sao được cô cũng là người bị hại mà.

Cố quên đi một hình bóng dẫu đôi tay vẫn không thể quên

Cố quên đi một lời hứa dù con tim đang thét gào

-Alo, cô Liên con nghe

[ Cô nghe bên trường báo là sắp tới trường con nghỉ một tuần phải không?]

-Vâng đúng là thế ạ

[ Trường con có tổ chức gì không?]

-Vâng….đi chơi Hàn Quốc ạ - Bảo Ngọc lí nhí nói

[ Thế cháu có đi không? Có cần tiền tiêu không? Cô sẽ gửi tiền để cháu đi du lịch với trường được không?]

-Dạ không..không cần như thế đâu ạ. Với lại cháu không có dự định đi đâu – Bảo Ngọc thẳng thắn nói, gì chứ bắt cô bỏ ra 15 triệu cho chuyến đi này à? Thôi dẹp, ngủ! nghỉ! khỏe!

[ Không sao cháu muốn thì cô lo được, số tiền đó cũng không quá lớn]

“ Cái gì mà không lớn phải là quá lớn đi chứ”

-Cháu không đi đâu, cháu định về quê thăm ba và chị hai, dù sao cháu vẫn chưa có thời gian về thăm họ nên cũng rất nhớ

[ Nếu cháu đã nói vậy thì cô không ép, nhưng phải biết giữ gìn sức khoẻ của mình nghe không?]

-Vâng, tạm biệt cô

[Ừ. Tạm biệt cháu]

Cúp máy,Bảo Ngọc thở phù cũng may xem một tí nữa là toi. Chuyến đi có cả Trọng Kỳ và Hoàng Quân nếu đi và trải qua một tuần với hai người đó thì cô chết mất.Thôi chuẩn bị sắp xếp đồ về quê thôi!

HẬU GIANG ƠI ĐỢI TA! BA ƠI, CHỊ HAI ƠI EM VỀ ĐÂY

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.