Chuyện Tình Giữa 4 Hotboy Và Cô Nàng Cá Tính

Chương 57: Chương 57: Hồi ức hoa tường vy (phần cuối )




Trước mặt Hoàng Quân không phải là một cô gái hay một hồn ma có khuôn mặt đáng sợ mà hoàn toàn ngược lại. Đó là một cô bé có khuôn mặt dễ thương vô cùng, hai cặp má phúng phính, trắng mịn với đôi môi đỏ như tô son, đôi mắt to tròn , đen láy, trong màn đêm lại càng trở nên lấp lánh như hai vì sao. Cô bé chừng chạc tuổi Hoàng Quân, cô mặc một chiếc đầm màu trắng, do thân hình hơi mũm mĩm nên việc mặc chiếc đầm khiến cô bé đáng yêu vô cùng cộng với kiểu tóc thắt bím xinh xắn nhìn giống như một thiên thần đang lạc giữa rừng hoa. Và đặc điểm nổi bật là phía sau cổ cô bé có một cái bớt hình cánh bướm rất đẹp.

Hoàng Quân bất chợt, sững sờ với vẻ xinh xắn của cô bé, còn cô bé thì cứ nhìn Hoàng Quân đăm đăm không nói nên lời một phần là cô hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ của anh một phần là Hoàng Quân thật sự rất đẹp trai khiến cô cũng phải nhìn không rời mắt. Cuộc đấu mắt có lẽ sẽ kéo dài nếu Quốc Phong, Trọng Kỳ và Hạo Thiên chạy tới thì hai người mới choàng tỉnh, cô bé vội rút tay lại, khuôn mặt ửng hồng. Quốc Phong bước đến nhìn thoáng qua nét mặt của Hoàng Quân, rồi quay qua tươi cười với cô bé:

-Này, bạn là ai thế? Sao lại ở đây?

-Mình tên là Mon…..Ba mình là người làm vườn ở đây, nên mình…mình theo cha vào đây chơi – Cô bé có chút rụt rè nói

-Chào Moon – Hạo Thiên giơ tay chào

-Không là Mon – Cô bé chun mũi nói

-Sao cậu lại có cái tên lạ thế? – Trọng Kỳ cũng vội chen vào

-Là vì mình cực thích chú mèo Đoraemon nên ba mình thường gọi mình là Mon – Mon dường như đã quen với cách nói chuyện với các cậu con trai này rồi, nên bắt đầu nói chuyện rất tự nhiên – Thế còn các cậu? Các cậu tên là gì?

-Tụi mình là chủ của khu vườn này, tôi là Hạo Thiên, đây Hoàng Quân và Quốc Phong, còn người này là Trọng Kỳ.

-Ơ sao mà nhiều tên thế làm sao tớ nhớ hết, hay gọi bằng biệt danh đi. Ở nhà ba mẹ các cậu gọi là gì?

-Ba mẹ gọi bằng tên chứ bằng gì? – Quốc Phong nhíu mày nói

-Chán nhỉ? Vậy để tớ đặt cho các cậu nha *chỉ Hoàng Quân* cậu là Ken, *chỉ Quốc Phong* cậu là Ju, * chỉ Hạo Thiên* cậu là Ren, *chỉ Trọng Kỳ* còn cậu….um…A! Yin – Mon vui vẻ nói

-Tại sao tụi tôi phải đặt tên đó. Đó là tên tiếng anh chẳng phải tên tiếng việt dễ hơn sao? – Trọng Kỳ gãi đầu hỏi

- Hihi, tại tên các cậu khó nhớ quá, mình đặt tên các cậu theo tên các món đồ chơi ở nhà. Như vậy cho dễ nhớ - Mon cười tươi nói

-Vậy là cậu xem tụi tôi là đồ chơi à? – Hạo Thiên nhíu mày nói

-Mình không …không có ý đó. Mình chỉ muốn đặt tên cho dễ gọi thôi. Nhưng nếu….nếu các cậu không thích thì thôi

-THÍCH – Hoàng Quân đột ngột nói, đương nhiên như một quả bom nguyên tử có sức công phá lớn, lập tức mọi ánh nhìn đều đổ dồn về anh, lúc này buộc Hoàng Quân phải lấp lửng giải thích – Dù sao có một cái tên cũng chẳng mất gì, tại sao không chứ? Các cậu nhìn tớ như thế là có ý gì đây?

-À không có gì chỉ không quen thôi – Trọng Kỳ nói cố giấu nụ cười sắp bật ra

Sau đó, cả nhóm chơi đùa rất vui vẻ. Mon, là một cô bé rất hoạt bát, vui vẻ và hay cười. Hầu như nụ cười lúc nào cũng gắn liền trên môi của cô, một nụ cười tỏa nắng, mang lại cảm giác ấm áp cho người khác. Mon kể rất nhiều thứ cho các cậu nghe, Mon mất mẹ từ nhỏ, hiện tại cô đang sống cùng với một người cha và một người chị. Nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy buồn bã, tự ti mà ngược lại cô luôn tươi cười vui vẻ.

- Nè, sao cậu mất mẹ mà không thấy cậu buồn chút nào vậy

-Buồn. Tại sao phải thế? Nếu buồn bã thì cũng đâu làm mẹ tớ sống lại. Và tớ biết mẹ tớ đang ở trên thiên đường cùng với các thiên thần trên đó, nhìn xuống đây dõi theo tớ. Nên tớ phải luôn vui vẻ, yêu đời để mẹ tớ có thể yên lòng chứ - Mon hồn nhiên nói

-Sao quan tâm đột xuất vậy Quốc Phong? – Trọng Kỳ nháy mắt mờ ám

-Kệ tôi – Quốc Phong quay đi

-Trọng Kỳ thật không tốt nha làm Quốc Phong nhà ta ngại rồi kìa – Hạo Thiên chen vào châm chọc

Tiếp đó, chính là tiết mục rượt đuổi của Quốc Phong và Trọng Kỳ. Hai người chạy một lát thấm mệt thì quay về chỗ gốc cây, nằm dài ra. Còn đám Mon, Hạo Thiên và Hoàng Quân thì được một trận cười sảng khoái. Mon vui vẻ chìa chiếc khăn cho hai cậu nhóc, rồi cất tiếng hát theo yêu cầu của Hạo Thiên. Khu vườn tưởng chừng đã im lặng bao nhiêu năm nay, trong đêm nay lại trở nên rộn ràng với tiếng cười đùa của trẻ con và tiếng hát ngọt ngào của một cô bé. Chơi thấm mệt thì cũng vừa lúc Mon phải về. Cha cô bé thu gôm đồ đạc rồi cất tiếng gọi đứa con gái bé nhỏ của mình. Mon nghe tiếng ba thì cũng vội vội vội vàng vàng chào tạm biệt bốn hoàng tử ra về. Bỗng Hoàng Quân vội chạy theo, nắm tay Mon lại giọng lộ rõ vẻ ấp úng:

-Ngày mai….ngày mai cậu sẽ tới chứ?

-Uk. Đương nhiên rồi, tối nào mình cũng ở đây hết – Mon tươi cười nói

-Vậy mai gặp nhé – Hoàng Quân nhẹ nhàng mỉm cười nói

Mon có chút ngạc nhiên trước nụ cười xinh đẹp của anh, nhưng sau đó lại lấy vẻ hồn nhiên gật đầu rồi chạy theo bóng người đàn ông cao to đang đứng cuối vườn hoa. Cô nắm tay người đó bước đi mất dạng trong màn đêm tối mịch. Hoàng Quân vẫn đứng thừ ra đó nhìn theo bóng Mon, nụ cười còn hằn sâu trên đôi môi anh. Quốc Phong bước đến chống vai anh nói:

-Hôm nay cậu cũng biết cười rồi à? Cứ tưởng cậu quên mất cách cười rồi chứ?

-Nhiều chuyện. Vào nhà đi thôi

Hoàng Quân không mảy may để ý đến lời nói của Quốc Phong, khuôn mặt trở lại nét lạnh lùng hằng ngày, xoay người đi hướng biệt thự. Quốc Phong khẽ cười, mắt hướng về phía Mon đi lúc nãy, miệng lẩm bẩm:

-Một cô bé có thể làm cho Hoàng Quân cười thì quả thật không biết tý nào?

-Vào nhà thôi, đứng đó lẩm bẩm gì hoài thế

Trọng Kỳ đẩy Quốc Phong bước đi.

------------------------------------------------------

Thế là mùa hè của bốn người hoàn toàn thay đổi từ đêm hôm đó. Thay vì nhốt mình trong phòng, cả 4 cậu nhóc được Mon dẫn đi tham quan khắp nơi ở Đà Lạt. Có khi thì thức dậy thật sớm lên ngọn đồi gần thành phố để ngắm nhìn Đà Lạt chìm trong màn sương mơ màng. Có khi lại được đưa lên các nông trại trồng rau, quả sạch rộng thênh thang, vừa vui chơi vừa được ăn rau quả. Có khi lại đi chơi ở viện hải dương học nhìn đàn cá bơi tung tăng, cười đùa vui vẻ. Thùy Dương, ban đầu không để ý mấy đến hành tung bất thường của mấy người này vì cứ tưởng họ đi đâu đó xung quanh nhà thôi. Nhưng từ khi bốn người này liên tục đem nào là rau quả, đồ lưu niệm, dâu tây, áo len,….về nhà, thì cô bắt đầu nghi vấn. Cho tới một hôm, như thường lệ, vào khoảng 7h thì bốn cậu nhóc bắt đầu rời phòng đến vườn hoa gặp Mon, nhưng không hay biết rằng Thùy Dương đang theo dõi từ phía sau. Cô nhìn thấy bốn người này đang vui vẻ đi gặp một cô bé chừng trạc tuổi mình, đang cố gắng nghe họ nói gì thì có một thứ gì đó lành lạnh, trơn bóng bò ngang chân cô, đối với con bé chỉ mới 7 tuổi, mà lại là một cô bé thì phản xạ tự nhiên là sẽ nhảy dựng lên và hét, Thùy Dương cũng không ngoại lệ. Sau khi nhận ra cái thứ đó chỉ là một cái cây bị héo nằm lên chân thì Thùy Dương vội định thần lại được, quay sang thì đã thấy năm cặp mắt đều hướng về mình. Trọng Kỳ bước đến, đưa tay, miệng cố nhịn cười nói:

-“Đã yếu mà còn ra gió” Thùy Dương em đúng là không có năng khiếu theo dõi người khác mà.

-Mắc mớ gì anh chứ? – Thùy Dương gạt tay Trọng Kỳ ra, chun mũi nói

-Sao em theo dõi bọn anh? – Hoàng Quân nhíu mày hỏi

-Ai kêu mấy người hành tung bất thường quá làm chi? Em chỉ xác minh xem anh đang làm gì thôi?

-Haiz, rồi giờ em biết rồi đó, về được chưa? – Hạo Thiên nói

-Chưa – Thùy Dương bước đến chỗ Mon, nhìn cô một lát rồi cất tiếng – Cậu là ai? Sao lại có mặt trong vườn của bọn tôi ?

-Mình là Mon. Ba mình là người làm vườn ở đây nên mình theo cha vào đây chơi. Còn cậu? – Mon tươi cười nói

-Thùy Dương - Thùy Dương nói giọng cộc lốc

-Vậy tụi mình làm bạn nha, từ trước giờ mình có rất ít bạn, giờ mình có tận bốn người bạn nam và một người bạn nữ tuyệt vời thật! – Mon nói giọng lộ rõ vẻ vui sướng, cô nghiêng đầu nhìn Thùy Dương nói – Vậy mình gọi cậu là Min được không?

-Um…..tùy cậu – Thùy Dương nhìn Mon, thấy vẻ trong sáng của cô bất chợt khiến Thùy Dương có thiện cảm rất nhiều

Mon chẳng những là một cô bé yêu đời mà còn là một người rất tốt bụng. Mon có giọng hát hay nên tuần nào cô cũng đến viện dưỡng lão, hát múa cho các cụ bà cụ ông nghe, giúp họ có những khoảnh khắc vui vẻ, mỗi lần nhìn cô say sưa hát, giọng hát của cô ngọt ngào, trong trẻo, bay vút lên cao khiến cho mọi người nghe đều có cảm giác thật bình yên, thư giãn. Thế mà cô lại có một sở thích cực kỳ có hại cho tiếng hát của mình, đó là thích ăn kem. Ăn kem không có hại lắm nếu ăn vừa phải nhưng Mon thì không thích ăn kem ít. Dù thời tiết có lạnh đến đâu thì cô vẫn có thể vô tư ngồi nhâm nhi ly kem to đùng bằng khẩu phần ăn người lớn. Nhớ có lần, Mon kéo cả bọn đến một tiệm kem, lúc đó trời rất lạnh vậy mà cô bé vẫn ung dung gọi sáu ly kem to đùng và bắt cả bọn ăn hết. Và kết quả chắc không nói mọi người cũng biết, Thùy Dương, Hạo Thiên, Trọng Kỳ, Quốc Phong và Hoàng Quân đều bị viêm họng một tuần liền. Mon cũng đến xin lỗi rối rít chăm sóc cả năm người chu đáo (đương nhiên là có giúp đỡ rồi). Thời gian ấy thế mà sắp kết thúc hai tháng, đã sắp đến lúc cả năm người phải trở về Sài Gòn để tiếp tục việc học của mình. Điều đó tưởng chừng là mong muốn của cả bọn thì giờ đây ai cũng lo lắng về việc đó, bởi một lý do đơn giản, họ không muốn xa Mon. Đặc biệt là bốn cậu nhóc: Ken, Ju, Ren và Jin (tức Hoàng Quân, Quốc Phong, Hạo Thiên và Trọng Kỳ). Trong khoảng từng ấy thời gian tiếp xúc, không biết từ lúc nào bốn cậu nhóc đã dành cho Mon một tình cảm đặc biệt, đến nỗi chỉ muốn Mon mãi bên cạnh mình và giữ cho riêng mình.

-Ken, cậu hẹn riêng mình ra có việc gì không vậy? – Mon tươi cười nói

-Mình….mình – Hoàng Quân ngập ngừng không biết nên bắt đầu từ đâu

-Việc gì thế? – Mon vẫn kiên nhẫn nói

-Mình thật sự rất thích Mon – Hoàng Quân nói tiếp – Mình sắp phải trở về nhà để tiếp tục việc học

-Vậy à? – Mon cụp mắt xuống, lộ rõ vẻ buồn bã – Vậy là Mon sẽ không được gặp Ken nữa à? Và cả Ju, ren, Jin, Min nữa.

-ừ…..có thể hè năm sau mình mới gặp nhau được – Hoàng Quân ngồi xuống xích đu bên cạnh Mon nói

-Thôi cậu đừng buồn, dù sao hè tới chúng ta cũng lại được gặp nhau mà – Mon nở nụ cười nói

-Nhưng như thế sẽ rất lâu

-Nè – Mon chìa một chậu hoa tường vy phấn hồng trước mặt Hoàng Quân nói - – Hoa tường vy là một loài hoa Mon rất thích. Không biết vì sao nhìn nó Mon lại có cảm giác rất thân thuộc có lẽ vì nó rất hợp với Mon. Ý nghĩa của loài hoa tường vy này là một lời hứa hẹn. Sau này mỗi khi Ken nhớ Mon thì chỉ cần nhìn chậu hoa này thì sẽ đỡ nhớ thôi và nhớ đến lời hứa là hè năm sau sẽ lại đến đây đó

-Ừ Mình Hứa – Hoàng Quân mỉm cười đón nhận chậu hoa

Ngày hôm sau, cả năm người dọn đồ đạc và lên xe. Sáng hôm đó, Mon đã chạy đến cổng tặng cho tất cả mỗi người những chiếc khăn bằng len trắng làm quà kỷ niệm. Thời gian thoi đưa, thấm thoắt hết một năm và mùa hè lại đến, cả năm người háo hức trở lại Đà Lạt nhưng Mon đã chuyển đi, không còn ở Đà Lạt. Và tình bạn đó cũng dần trôi theo vào tâm trí của mỗi người và dòng thời gian. Nhưng chỉ riêng Hoàng Quân là không từ bỏ bởi anh tin rằng Mon vẫn ở một nơi nào đó đợi anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.