Chuyện Tình Giữa 4 Hotboy Và Cô Nàng Cá Tính

Chương 56: Chương 56: Hồi ức hoa tường vy




Thảo Anh và Thùy Dương đẩy cửa bước vào trên tay là thức ăn được bỏ vào trong các hộp cẩn thận, theo sau là Quốc Phong và Hạo Thiên. Đăt đồ ăn lên bàn , Thùy Dương bước gần đến chỗ Bảo Ngọc, có vẻ cô không có dấu hiệu nào là tỉnh lại. Thùy Dương quay sang Hoàng Quân, anh đang ngồi nhưng cứ như người mất hồn vậy, cô khẽ lay:

- Anh hai…..anh hai

Hoàng Quân giật mình, vội định thần nhìn quanh phòng, mọi người đã về đông đủ chỉ trừ Trọng Kỳ. Hạo Thiên tiến gần lại chỗ Hoàng Quân, ân cần hỏi:

- Hoàng Quân, cậu đang suy nghĩ gì mà mất hồn thế? Hay cậu không được khỏe à?

- Có cần tớ gọi bác sĩ không? – Thảo Anh lo lắng cũng vội xen vào – Lúc nãy cậu ấy đã truyền cho Bảo Ngọc nhiều máu lắm mà, nên chắc cậu ấy mệt lắm?

- Không có gì. Tôi chỉ nghĩ một vài chuyện thôi. À Hạo Thiên, cậu còn nhớ cô bé năm xưa không? – Hoàng Quân lắc đầu nói

- Uk, làm sao quên được, mà sao cậu lại nhắc tới chuyện đó – Hạo Thiên mỉm cười nhẹ hỏi

- À chỉ hỏi vậy thôi. Tôi đi ra ngoài dạo một lát

Nói xong, Hoàng Quân đứng dậy bước nhanh ra cửa. Chưa kịp đụng tay vào núm vặn thì cánh cửa đã bật mở, Trọng Kỳ bước vào vẻ mặt vui vẻ nhưng trong đáy mắt còn thoáng vài tia lạnh lùng mang đầy ý vị chết chóc. Hoàng Quân nhìn Trọng Kỳ, rồi bước ngang qua anh đi ra ngoài. Trọng Kỳ tay vừa đóng cửa vừa chỉ hướng Hoàng Quân vừa đi hỏi:

- Hoàng quân cậu ta đi đâu vậy?

- Không biết – Hạo Thiên nhún vai, ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó

Quốc Phong xoay người bước đến gần phía bàn, bắt đầu mở bọc ra lấy mấy ly cà phê mà lúc đi làm thủ tục nhập viện cho Bảo Ngọc anh đã ghé mua. Quốc Phong là một người rất thích cà phê, nếu là một loại cà phê ngon thì nhất định anh phải có được nó dù phải trả bao nhiêu tiền, ở nhà Quốc Phong đã tự xây riêng một phòng để là nơi pha và chứa bộ sưu tập cà phề khổng lồ từ khắp nơi trên thế giới của mình. Nhưng Quốc Phong chỉ uống khi đọc sách hoặc lúc đang suy nghĩ gì đó thôi. Vì nó là thứ giúp anh có thể nhìn nhận mọi việc một cách đúng đắn là logic. Hiện giờ anh đang có hai suy nghĩ: thứ nhất là Hoàng Quân và thứ hai là Bảo Ngọc. Biểu hiện kỳ lạ của Hoàng Quân lúc nãy và thân phận của Bảo Ngọc có phải là cô bé năm xưa. Anh quay sang Trọng Kỳ hỏi:

- Cậu đã làm xong việc chưa? Ổn cả chứ?

- Uk. Mấy ả đó đã bị tớ bắt và đem nhốt ở tầng hầm rồi, phía công ty thì đều đã sắp bị rơi vào tình trạng phá sản, nợ nần chồng chất rồi. Nhưng còn tên Thái Minh thì tớ chưa đá động gì tới – Trọng Kỳ vừa ngồi xuống vơ lấy cuốn tạp chí vừa nói

- Thái Minh tên này phải xử lý ra sao thì hãy để Hoàng Quân định đoạt. Quan trọng bây giờ là theo dõi tình trạng của Bảo Ngọc – Hạo Thiên nói tiếp – À các cậu có thấy Hoàng Quân lúc nãy hơi kỳ lạ không?

- Cứ như người mất hồn vậy! – Thảo Anh vừa sấp xếp đồ đạc của Bảo Ngọc vừa nói

- Uk, lúc nãy tớ nhìn thấy cậu ta nói gì đó giống như vừa mới phát hiện ra điều gì. Ánh mắt có vẻ rất bối rối – Trọng Kỳ gấp cuốn tạp chí, nhíu mày nói

- Anh ấy đã phát hiện ra rồi! – Thùy Dương ngồi xuống bên giường Bảo Ngọc, ánh mắt dịu dàng nhìn cô

- Phát hiện ra cái gì chứ? – Hạo Thiên, Quốc Phong và Trọng Kỳ đồng thanh hỏi

Thùy Dương đưa mắt lên ánh trăng đang dần dần nhô lên phái sau áng mây, một nụ cười huyền bí nhưng đầy nét quyến rũ hiện lên trên đôi môi của cô, cô cất giọng nói:

- Sự thật của loài hoa tường vy. Về cô bé thiên thần năm xưa

----------------------------------------------------------------------------

Ở trên sân thượng bệnh viện, Hoàng Quân dựa mình vào lan can. Ở những ánh đèn đêm lấp lánh đang tô điểm cho Sài Gòn, ánh trăng dường như đã bị lấn át đi. Nhưng không vì thế mà nó mất đi vẻ đẹp dịu dàng vốn có của nó. Anh ngước lên, đêm nay trăng tròn và rất sáng giống như cái đêm định mệnh 10 năm trước. Cái ngày mà cuộc đời anh có thêm những tia nắng ấm áp.

10 năm trước

Vào ký nghỉ hè năm đó, Hoàng Quân, Hạo Thiên, Quốc Phong, Trọng Kỳ và Thùy Dương theo lời của ba mẹ nên đã đi lên Đà Lạt chơi và trải qua kỳ nghỉ ở đó. Nơi mà năm người này ở là một căn biệt thự được xây dựng mang phong cách Pháp, trên một một ngọn đồi. Bao quanh ngôi nhà là một rừng thông xanh mướt. Bốn chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước cổng căn biệt thự xinh đẹp, lần lượt từng người bước ra khỏi xe đi vào trong nhà. Đứng đợi là hai hàng người làm đứng ở hai bên vào ông Thắng, quản gia và là người trông nom ngôi biệt thự này đứng cuối hàng chào đón. Ông cung kính cúi chào năm cô cậu chủ nhỏ rồi ra hiệu cho người làm xách đồ đem vào.

Hoàng Quân, Hạo Thiên, Thùy Dương Trọng Kỳ và Quốc Phong năm đó vừa tròn 7 tuổi, nhưng phong cách lại hoàn toàn khác với những đứa trẻ đồng trang lứa. Mỗi người đều mang trên mình phong thái của những cô cậu tiểu thư đậm chất: sang trọng và đầy uy quyền. Nên đừng hỏi vì sao mà năm người này lại không hề phản đối chuyện trải qua kỳ nghỉ buốn chán ở một nơi buốn tẻ như thế này, trong khi tuổi các cô cậu là tuổi ham chơi, chạy nhảy. Sống trong môi trường giáo dục nghiêm khắc nên mỗi người đều đã nhận thức được trách nhiệm của mình, và tuân theo tất cả những lời của ba mẹ dù tuổi còn rất nhỏ.

Những ngày đầu tiên của kỳ nghỉ khá đơn điệu nếu không nói là nhàm chán, mỗi người làm một việc, mỗi người một phòng chỉ có mặt khi ăn cơm đôi khi còn dùng bữa trong phòng không ra khỏi phòng nửa bước. Có lẽ cuộc sống của họ sẽ còn buồn chán như thế mãi nếu không có ngày hôm đó.

Như thường lệ, năm người lần lượt rời phòng đến phòng ăn. Trên bàn là đủ món thức ăn được chế biến theo rất nhiều kiểu, rất bắt mắt. Đang dùng bữa, ông quản gia đứng hầu bên cạnh thì có người giúp việc nữ chạy vào, nói nhỏ vào tai ông gì đó, sắc mặt ông quản gia hơi biến sắc. Nhưng sao đó ông vội trấn tĩnh lại, nói với cô gái:

- Cô đi ra ngoài đi, chuyện đó tôi sẽ điều tra sau.

Cô gái gật đầu, cúi chào các cậu chủ rồi lui bước ra khỏi phòng. Hạo Thiên điềm đạm, vừa cắt miếng thịt vừa hỏi:

- Có việc gì xảy ra sao, quản gia?

- À….không có chuyện gì đâu, chỉ là tin đồn nhảm của mấy người giúp việc thôi ạ!

- Tin đồn gì? Nói tôi nghe – Quốc Phong đặt dao nĩa xuống nói

- À….ừm….là…là? – Ông quản gia có vẻ ấp úng, khuôn mặt bắt đầu xuất hiện vài giọt mồ hôi.

- Là chuyện gì? Ông cứ ấp úng như thế làm sao tôi hiểu? – Quốc Phong nhàn nhạt nói

- Vâng, tôi xin lỗi. Thật ra dạo gần đây xuất hiện vài tin đồn nói rằng phía sau biệt thư ta, vườn hoa thường……có một bóng ma. Con ma là một cô gái, cô thường ngồi trên xích đu và hát – Ông quản gia lấy khăn lau những giọt mồ hôi đổ ra ngày càng nhiều. Ông cố giữ thái độ bình tĩnh nói tiếp – Thật ra ở cái xứ sở sương mù này thì chuyện xuất hiện ma quỷ cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Những câu chuyện hay những ngôi nhà mà đều được lưu truyền khắp Đà Lạt này. Tôi sống ở đây đã lâu nhưng vẫn chưa bao giờ nghe ở biệt thự ta có ma, nhưng không ngờ hôm nay lại có tin đồn như thế. Tối nay, tôi định đi xem xét như thế nào?

Nghe ông Thắng kể xong không ai nói gì thêm tiếp tục bữa ăn và lẳng lặng vào phòng nhưng sau đó Trọng Kỳ lại kéo tất cả bốn người kia về phòng minh.

- Cậu lôi tụi tôi đến đây làm gì? – Hoàng Quân cau mày, thái độ không vừa ý.

- Các cậu có tin vào chuyện ông quản gia nói không? – Trọng Kỳ mặt nghiêm túc hỏi

- Nhảm nhí – thùy Dương định xoay người bước ra khỏi phòng thì đã bị Trọng Kỳ chặn lại, cô khoanh tay, gằn giọng – TRÁNH RA

- Thùy Dương ơi Thùy Dương dù sao em cũng phải nghe anh nói hết cơ chứ? – Trọng Kỳ lắc đầu nói

- Nè tôi với anh bằng tuổi nhau đừng có mà xưng anh em ngọt ngào như thế với lại tôi không có thời gian nói chuyện phiếm với anh – Thùy Dương nói

- Thì chẳng phải em vừa kêu anh là anh đó sao? – Trọng Kỳ cũng không chịu thua

- Anh….anh

- Thôi thôi có chuyện gì thì nói mau đi cho tụi tôi còn về phòng – Quốc Phong ngồi xuống ghế sofa nói

- Tôi muốn chúng ta đi tìm hiểu cái chuyện con ma sau vườn nhà ta – Trọng Kỳ giọng chắc nịch nói

- Đồ trẻ con – Hoàng Quân chống cằm liếc Trọng Kỳ nói

- Nè, chứ cậu không phải trẻ con à mà nói tôi như thế hả? – Trọng Kỳ giở khóc giở cười nói

- Trọng Kỳ cậu đừng phí thới gian vào những chuyện ngày nữa. Trên đời này làm gì có ma chứ? – Hạo Thiên nói

- Chưa có ai chứng minh trên đời này không có ma? Thôi tôi biết các cậu cũng tò mò lắm mà. Ta đi xem mặt mũi nó như thế tiện thể bắt nó về nuôi luôn – Trọng Kỳ hào hứng nói

- Trời ạ! Mấy anh muốn đi thì đi đi…..tôi….tôi..không đi đâu – Thùy Dương quay mặt đi nói

- Hay là tại vì sợ? Thôi không sao em là con gái mà sợ ma cũng là lẽ thường mà – Trọng Kỳ nói giọng châm chọc

- Kệ tôi, mắc gì anh quan tâm. Hứ - Nói rồi cô đẩy Trọng Kỳ qua một bên bước nhanh đi

- Ơ…ơ….ơ – Trọng Kỳ há hốc miệng không biết đối dáp sao. Quốc Phong vỗ vai nói

- Thôi tôi khuyên cậu dẹp cái suy nghĩ điên khùng đó đi.

- Các cậu đang ép tôi dùng vũ lực đó nha – Trọng Kỳ bóp bàn tay của mình tiến lại gần mặt giả vờ nguy hiểm

- THÁCH CẬU ĐÓ

Hoàng Quân nói giọng nhẹ tựa lông hồng mà nặng tựa Thái Sơn. Hạo Thiên và Quốc Phong cũng không hề có biểu hiện nào là muốn đi. Hạo Thiên tiếp tục uống trà, Hoàng Quân chăm chú đọc sách còn Quốc Phong thì cắm cúi vào chiếc điện thoại. Trọng Kỳ sốc tột độ. Không ngờ đám bạn yêu dấu của anh lại là những tên sắt đá như thế. Anh ngồi xổm xuống, lấy tay vẽ vẽ lên đất điệu bộ vẻ đáng thương, đưa đôi mắt cún con nhìn Hạo Thiên.

- Đừng nhìn mình – Hạo Thiên bắt gặp ánh mắt đó nhún vai nói

- Đúng là đám bạn bạc bẽo mà, thấy chết mà không cứu mình. Sao mình lại có những đứa bạn như thế chứ, toàn là lũ con trai công tử bột, nhìn bề ngoài mạnh mẽ chứ toàn là những tên sợ ma

- Nè, cậu nói ai sợ ma hả? – Quốc Phong trừng mắt nói

- Ờ thì…tôi nói vậy đó ai thấy nhột thì gãi, chứ màng đến tôi làm gì. Mặc kệ tôi đi, tôi có chết thì mấy người đâu có quan tâm tôi đâu…..bala….bla…..@#$% - Trọng Kỳ tiếp tục bài cải lương dài thê thảm của mình

- CẬU CÓ THÔI KHÔNG HẢ? ỒN ÀO CHẾT ĐI ĐƯỢC? – Hoàng Quân đóng cuốn sách, tức giận nói

- Không. Chừng nào mấy cậu chịu đi với tôi thì tôi không cằn nhằn nữa? – Trọng Kỳ nói

----------------------------------------------------------------------

- Có đúng là ở khu vườn này không? – Quốc Phong nói

- Ừ. Tôi dò thám kỹ lắm rồi, con ma thường xuất hiện chỗ xích đu ở khu vườn này nè, vào giờ này đó – Trọng Kỳ nói, giọng chắc nịch

- Đêm nay trăng sáng thế này không biết liệu cái con ma đó có ra không nhỉ - Hạo Thiên nói

- Ủa xem ra cậu cũng tò mò lắm đó Hạo Thiên – Quốc Phong cố nhịn nụ cười sắp bật ra khỏi miệng, nói với cái giọng châm chọc

- Ờ thì có chút chút – Hạo Thiên gãi đầu cười trừ

- Ùa Hoàng Quân đâu rồi?- Trọng Kỳ nhìn quanh quất bắt đầu tìm kiếm Hoàng Quân. Nhưng chẳng thấy bóng dáng Hoàng Quân đâu cả. Chẳng lẽ cậu ta sợ mà không đi sao. Vô lý trong từ điển của Hoàng Quân chưa bao giờ có từ sợ cả. Chỉ có một nguyên do là cậu ta đã nuốt lời không đi

- Haiz, cái tên Hoàng Quân cuối cùng cũng không đi, đúng là đồ hứa lèo.

- Cậu vừa nói cái gì? – Hoàng Quân đột ngột xuất hiện kề vào lỗ tai Trọng Kỳ nói

- A!!!!! Cậu sao đột ngột xuất hiện? Như ma quỷ không bằng? – Trọng Kỳ giật mình vội xoa xoa ngực trấn tĩnh mình lại

Sợ dĩ Hoàng Quân, Hạo Thiên và Quốc Phong có mặt ở đây là cũng tại vì cái tên Trọng Kỳ này. Hắn cứ đi theo làm phiền ba người bọn họ suốt từ sáng tới chiều. Lải nhãi chỉ có một điệp khúc không biết mệt. Khi Hoàng Quân, Hạo Thiên và Quốc Phong vào phòng tên đó cùng vào theo luôn làm cho họ không được yên. Cả chút không gian yên tĩnh cũng không có. Rốt cục để lấy lại thời gian yên tĩnh của mình, ba anh chàng phải gật đầu đồng ý đi “thu phục” con ma theo yêu cầu của cậu bạn rắc rối này.

Bốn người bắt đầu bước vào khu vườn ngập tràn là hoa này. Nơi đây là một vườn hoa do chính các bà mẹ của các anh gìn giữ còn người trồng nên những bông hoa xinh đẹp này lại chính là người vợ Lý Tường Vy, hai người bạn rất thân của ba mẹ của các anh. Cả ngôi biệt thự này cũng chính là nhà của hai người đó nhưng không may họ đã mất sớm nên ba mẹ các anh quyết định sẽ giữ gìn hộ.

Cả khu vườn có diện tích là 2 hecta. Chia làm bốn mảng khác nhau, phân cách giữa mỗi khu đất là một đất là một con đường và có tổng cộng bốn con đường như thế. Điểm nổi bật của khu vườn này là chính giữa trung tâm khu đất được trồng hai cây cổ thụ to lớn, xanh um là nơi đặt một chiếc xích đu to lớn màu trắng tuyệt đẹp. Nơi đây bốn bề đều được bao quanh bởi hương thơm của đủ loài hoa. Hết hoa tàn thì lại hoa khi lại khoe sắc không bao giờ mang dáng vẻ héo úa.

Quốc Phong, Hạo Thiên, Trọng Kỳ và Hoàng Quân lần lượt men theo con đường, chiếc xích đu trắng chuyển động, tiếng cọt kẹt phá tan cái màng đêm tĩnh lặng vốn có của nó.

- Chắc là con ma đó xuất hiện rồi – Hạo Thiên nói

- Khẽ thôi. Lỡ con ma chạy mất thì sao? Tớ muốn xem khuôn mặt con ma đó ra sao? – Trọng Kỳ bịt miệng Hạo Thiên đưa ngón tay lên miệng Hạo Thiên khẽ nói

- Haiz, đồ ngốc – Hoàng Quân lắc đầu xoa xoa trán nói

- Cậu……

Xuân này về tới ngàn hoa ngát hương

Hè sang cho nắng sang bao la trời cao

Thu làn gió nhẹ vương tóc mây

Rồi đông sang tuyết rơi nhớ nhung tháng ngày

Này cơn mưa nhẹ rơi bên hiên

Mát trong ban mai tôi ngồi nghe tiếng mưa

Trong lòng bỗng nhẹ lâng tiếng ca

Lời ca như lướt bay xa nơi chân trời

Lòng tràn ước ao cho ngày nắng buông

Tiếng vang lòng dẫn lối đưa ta đi tìm ước mơ

Là nụ cười nơi khóe môi

Lời ca tôi cất lên

Lướt bay về chốn xa cùng cơn gi

Dù đời bể sâu

Vui buồn khổ đau

Vẫn tin và phía trước nơi ươm bao mầm ước mơ

Niềm tin này còn sáng soi

Bàn tay tôi chẳng buông ước mơ này

Lướt xa cùng cơn gió

( Nắm giữ ước mơ – Huyền Chi)

- Cậu có nghe thấy gì không? – Hạo Thiên thấp giọng nói

- Ừ. Một giọng hát của một cô bé – Trọng Kỳ thẫn thờ với giọng hát đó

- Giọng hát thật trong sáng, và hay tuyệt – Quốc Phong bất chợt thốt lên

Hoàng Quân không nói gì, hùng hổ bước tới. Bước chân có vẻ gấp gáp, tiến thẳng tới chỗ xích đu.

- Hoàng Quân – Cả ba người đồng thanh gọi âm lượng hơi to nên đã làm ai đó chợt giật mình và ngừng hát

- Cậu là ai? – Hoàng Quân nắm tay người đang ngồi trên xích đu, giọng có chút dịu dàng nhưng vẫn mang không khí lạnh lẽo.

- Mình là………


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.