Chuyện Tình Giữa 4 Hotboy Và Cô Nàng Cá Tính

Chương 54: Chương 54: Nguy hiểm




Không khí trong phòng lúc này đột ngột tăng lên, mọi người đều khẽ nhìn nhau rồi lại đưa ánh mắt về phía Hoàng Quân. Hoàng Quân là một người lạnh lùng nếu không nói là sắt đá, anh rất ít khi nào nổi giận nhưng nếu một khi ai đã khiến anh nổi cơn thịnh nộ thì người đó chỉ có đường chết may mắn thì còn nửa cái mạng. Nhưng như lúc này thì cực kỳ hiếm thấy, một nụ cười ác chính là dấu hiệu con quỷ trong anh đã bắt đầu thức tỉnh, và bốn nàng “công chúa” cả gan bắt cóc Bảo Ngoc thì nhẹ nhất là chết nặng nhất thì……không biết phải nói làm sao để hình dung.

Thảo Anh nhìn Thùy Dương, cô mỉm cười nét mặt rất ư là đầy ẩn ý. Mặc dù hiện giờ Bảo Ngọc chưa biết sống chết ra sao và rất có thể đang gặp nguy hiểm, mặc dù bây giờ Thảo Anh và Thùy Dương đang rất lo lắng nhưng trong cái rủi có cái may! Nhờ vụ việc lần này, Thảo Anh và Thùy Dương đã xác định chắc chắn một điều rằng: bốn hotboy xưa nay chưa từng yêu thích cô gái nào nay đã phải gục ngã trước Bảo Ngọc, một cô gái từ ngoại hình đến tính cách hết sức bình thường đặc biệt rất ghét những anh chàng này. Chắc chắn sẽ có một cuộc tranh giành nàng công chúa Bảo Ngọc sẽ diễn ra giữa các hoàng tử Hạo Thiên, Quốc Phong, Trọng Kỳ và Hoàng Quân. Và đương nhiên Thảo Anh và Thùy Dương chỉ có việc ngồi xem cuộc vui và đoán kết quả thôi.

Quả thật khi làm việc mà vì người mình yêu bao giờ cũng nhanh hơn lúc làm bình thương. Chỉ trong vòng 10 phút, tất cả các thông tin, hoạt động gần đây của bốn nàng chúa: Kim Mai, Băng Vy, Ái Cầm và Phương Nghi đã có ngay trước mặt mọi người. Theo điều tra thì Kim Mai, Băng Vy, Ái Cầm và Phương Nghi đều là những cô con gái cưng của các tổng giám đốc công ty lớn ở Châu Á và một điều thú vị không ai ngờ tới đó chính là các công ty đó đều là những công ty trực thuộc sự kiểm soát của nhà Hoàng Quân, Quốc Phong, Trọng Kỳ, và Thảo Anh. Các cô gái này xưa nay nổi tiếng ngạo mạn, ương bướng không xem ai ra gì, còn tự phong cho mình cái danh hiệu Công Chúa và tự cao tự đại nói rằng bốn hotboy chính là bạn trai của họ, nên các cô gái nào tiếp xúc với bốn hotboy thì đều bị họ “dạy dỗ” cho thích đáng rồi bị đuổi khỏi trường. Chính việc đó phần nào đã làm rõ nguyên nhân của sự việc bắt cóc này, bốn cô tiểu thư này đã nhầm tưởng rằng Bảo Ngọc đang tiếp cận với bốn người “bạn trai” của họ nên mới bắt cóc cô để hành hạ mà không biết rằng sự việc hoàn toàn đi ngược lại.

Rầm……….

- Tức chết đi được, đúng là một lũ rắn độc mà

Thùy Dương lấy ray đập bàn, đôi mắt lộ rõ vẻ tức giận. Thảo Anh mặc dù cũng rất tức giận với những hành vi của bọn chúng nhưng cô biết điều bay giờ không phải là tức giận mà phả tìm cách cứu Bảo Ngọc, cô bước đến vỗ nhẹ vào vai Thùy Dương như một lời khuyên nhủ cô bớt giận. Hạo Thiên đặt xấp giấy xuống bàn, tay cầm tách cà phê đen, đưa lên mũi ngửi rồi nhẹ nhàng nhấp một ít, cất giọng ấm áp lên:

- Tớ đã từng đọc qua thông tin của những cô gái này ban đầu tớ không để ý mấy vì chỉ nghĩ họ cùng lắm là những cô tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ nên hơi phách lối, ngang ngược một chút thôi nhưng không ngờ mấy cô gái này phía sau lưng ta lại làm những việc như thế,

Trọng Kỳ bắt đầu xoay nắn cổ, bẻ khớp tay. Miệng cười đen tối:

- Xem ra đến lúc ta phải ra tay rồi

Cạch…..Quốc Phong đặt lên bàn một lọ thuốc nhỏ, trong suốt nhìn giống như nước lọc, anh nhếch mép nói:

- Hay lắm! Thuốc tớ vừa chế tạo chưa được thử nghiệm lần nào. Lần này có vật thí nghiệm rồi

- Anh hai, anh im lặng như thế phải chăng đã có diệu kế à?

Thùy Dương đứng dậy, bước đến chỗ Hoàng quân đang đứng nhìn phía cửa sổ. Sỡ dĩ Thùy Dương hỏi như thế là vì cô hiểu rất rõ bản tính của người anh này. Làm bất cứ việc gì cũng suy tính rất kỷ càng, đã làm thì không bao giờ có hai từ: nương tay. Với lại từ khi biết được bốn hotgirl chủ mưu trong vụ việc này, Hoàng Quân vẫn im lặng chẳng mảy may nói một lời. Không phải anh lằng nghe mọi người bàn kế hoạch giải cứu gì đó mà là anh đang suy nghĩ ra kế hoạch vẹn toàn, vừa có thể cứu được Bảo Ngọc vừa có thể cho bốn cô gái không biết trời cao đất rộng là gì một hình phạt thích đáng.

Hoàng Quân tay vẫn vào túi, tay kia vẫn cầm ly rượu vang đỏ. Ánh mắt lạnh như băng ánh lên vài tia chết chóc. Anh cười, một nụ cười của thần chết. Hoàng Quân đưa ly rượu lên môi, uống cạn. Thùy Dương nhìn anh hai của mình không khỏi hơi run nhẹ, từ nhỏ đến lớn Hoàng quân nổi tiếng là một người tàn nhẫn, Thùy dương là em gái anh nên đã theo anh từ khi còn chập chững bước vào thế giới ngầm tới giờ nhưng dù thế cô cũng chưa khi nào thấy điệu bộ đáng lo này của Hoàng Quân. Nó khiến người ta phải run sợ, lo lắng cho một điều kinh khủng sắp xảy ra.

- Hoàng Quân lẽ nào cậu đã…..- Hạo Thiên nói

- À…..Chỉ là tôi vừa mới nghĩ ra tại sao chúng ta không để cô ta tự động đem người trả lại cho chúng ta, cần gì phải đích thân đi đòi người như thế

- Hoàng quân ý cậu là sao? Cứ úp úp mở mở thật khiến người ta khó hiểu? – Trọng Kỳ chống cằm nói

- Haiz! Trọng Kỳ chẳng lẽ cậu theo tôi từ đó đến giờ vẫn không hiểu tôi sao? – Hoàng quân lắc đầu, xoa xoa thái dương nói

- Lẽ nào cậu muốn dùng cách kia sao? – Trọng Kỳ nhíu mày, giọng lọ rõ vẻ nghi vấn.

- Đúng là hoàng tử “băng giá” quả không hổ danh là ông vua thế giới ngầm. Chưa đánh đã thắng rồi!

Quốc Phong vỗ tay, miệng tấm tắc khen. Mọi người trong phòng lúc này đều hiểu ý Hoàng Quân chỉ riêng Thảo Anh là ngồi ngây ngốc đó mà chẳng hiểu cái gì. Cô gãi đầu, mặt nhăn nhó hỏi:

- Nè…mọi người đã nghĩ ta cách cứu Bảo Ngọc thì tốt nhưng ít ra nên giải thích cho tôi biết chứ

- Thảo Anh em cứ yên tâm chỉ cần làm theo lời bọn anh thôi – Trọng Kỳ khẽ nháy mắt nói

Dù không hiểu của Trọng Kỳ mấy nhưng Thảo Anh vẫn gật đầu làm theo những gì Trọng Kỳ bảo.

-------------------------------------------------

Ngay lúc đó, tại ngôi nhà vùng ngoại ô. Nơi Bảo Ngọc bị giam, Bảo Ngọc dù đã mất sức rất nhiều nhưng cô vẫn cố gắng tìm cách trốn thoát ra khỏi đây. Ban đầu cô vẫn dựa vào cách gỡ dây trói mà mình vẫn dùng nhưng mảnh chai vỡ trong phòng rất có nhỏ cô không tài nào lấy được một phần tay cô không thể cử động bởi nó đã bị trói chặt vào thành ghế. Đang loay hoay không biết giải quyết làm sao thì bốn cô nàng “kiêu ngạo bước vào.

Ngày nào cũng thế, cứ tầm giờ này là bọn này lại đến , chúng thay phiên nhau dùng roi mây quất vào người Bảo Ngọc. Đau đớn là thứ cảm giác Bảo Ngọc phải chịu, nhưng với bản tính mạnh mẽ Bảo Ngọc không hề than một tiếng. Cô luôn mím môi chịu đựng những đòn tra tấn của họ.

Phương Nghi bước lại, nâng mặt Bảo Ngọc lên, vẫn cái thái độ khinh thường, kiêu ngạo:

- Mấy ngày nay bọn tao đối xử với mày không tệ nhỉ? Nếu mày van xin tao thì tao sẽ suy nghĩ không hành hạ mày nữa….biết đâu chừng bọn tao tha cho mấy không chừng

- Đừng có giả vờ nhân hậu nữa, sớm muộn gì Thảo Anh và Thùy Dương cũng sẽ đến cứu tôi thôi. – Bảo Ngọc đưa đôi mắt kiên định nói

- Hahahaha……cứu mày sao? Nếu hai đứa đó cứu được mày thì đã đến đây từ lâu rồi đâu để mày chịu như thế này – Kim Mai xen vào vừa cười vừa nói

- Tôi tin hau cậu ấy sẽ đến và trừng trị các người – Bảo Ngọc lấy những chút hơi sức gằn giọng nói

Bốp……………

Băng Vy thẳng tay tát vào mặt Bảo Ngọc, từ khóe miệng của Bảo Ngọc chảy ra một đường máu. Băng Vy trừng mắt nói:

- Mày coi chừng cái miệng của mày, trước khi mấy con nhỏ đó đến cứu mày thì đế xem ai trừng trị ai

Nói rồi Băng Vy ra hiệu cho bọn thuộc hạ di chuyển và trói Bảo Ngọc vào một cây cột đã được cắm sẵn từ trước. Rồi cho mấy tên đó thay phiên nhay dùng roi da quất vào người Bảo Ngọc. Những cái roi này được làm rất chắc chắn, trên thân còn có gai nhằm gây sát thương cho đối thủ. Bảo Ngọc là con gái ở dưới quê nhưng da thịt lại rất trắng mịn chỉ là một cái tát mà đã sưng tấy lên nói chi đến việc tra tấn như thế này. Từng mảng da thịt trở nên tím tái, rướm màu, mỗi đòn giáng xuống như cào xé lớp thịt mịn màng của Bảo Ngọc. Nhưng cũng phải nói bọn người này thật ác độc , mỗi khi Bảo Ngọc chịu không nổi ngất đi thì bọn chúng lại dùng nước có pha muối đổ thẳng vào người. Vết thương chồng thêm lớp muối khiến cho Bảo Ngọc cảm thấy đau rát khôn cùng. Bảo Ngọc không hề rên la một tiếng nào, cô cắn cánh môi lại cố không cho tiếng rên bật ra. Cánh môi của cô trở nên in đầy vết thương.

Về phần bọn Phương Nghi, Băng Vy, Kim Mai và Ái Cầm bọn chúng ngồi xuống ghế nhìn Bảo Ngọc bị hành hạ mà mặt vô cùng hả hê, đắc chí. Đang trong trạng thái vui vẻ chợt bốn chiếc điện thoại của bốn cô nàng kêu lên, mà người gọi là các bậc phụ huynh gọi. Sau khi nghe điện thoại xong, không biết trong cuộc gọi có gì mà mặt bốn cô gái đều biến sắc, đôi mắt không còn vẻ chua ngoa, cay độc xen chút kiêu kỳ mà thay vào đó là sự sợ hãi, run rẫy và lo lắng. Ái Cầm nhìn Phương Nghi, nói với cái giọng run run:

- Phương Nghi…..chuyện này có khi do bốn hoàng tử trường ta làm không

- Không đâu, làm sao mà bọn họ biết được chứ - Kim Mai nhíu mày nói

- Vậy….giải thích như thế nào khi giá cổ phiếu ở công ty bốn chúng ta đều đột ngột rớt giá…

- Phải đó, phải đó. Công tý của ba tớ sắp phá sản tới nơi rồi – Ái Cầm ôm đầu nói

- CÁC CẬU IM CHO TÔI – Phương Nghi đập tay xuống bàn một cái thật mạnh, cô bước đến chỗ Bảo Ngọc, ra hiệu dừng lại. Phương Nghi bóp chặt chiếc càm của Bảo Ngọc, ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống – Tao không ngờ mày lại có sức ảnh hưởng đối với bốn hotboy đến như thế. Để tao nói cho mày biết, nếu như thứ mà Phương Nghi này không có được thì đừng hòng ai chạm tới. Tao dám làm những chuyện này tức là tao cũng sẽ lôi mày theo cùng.

- Phương Nghi…..cậu điên rồi! Ai cũng biết nếu đối đầu với bọn họ, gia đình chúng ta và cả chính bản thân ta cũng không toàn mạng nói chi đến chúng ta

- Kim Mai nói đúng Phương Nghi cậu nên suy nghĩ lại – Băng Vy đặt tay lên vai Phương Nghi nói

- Nếu mấy người đã có ý muốn rút lui thì cứ việc, tôi sẽ tự chịu – Phương Nghi hất tay Băng Vy ra nói

- Đó là cậu nói đừng trách bọn tôi

Nói rồi ba người lũ lượt bước ra xe phóng nhanh về nhà, còn lại Phương Nghi cô ngồi xuống chiếc bàn gần đó, tự giễu bản thân sao lại có tụi bạn như thế, thấy ghét thì lo tháo chạy. Một lũ hèn nhát. Lại nói về ba người kia, sau khi nghe tin giá cổ phiếu ngày càng giảm giống như xe mất thắng, ba cô hoảng hồn vội chạy đến nhà Hoàng Quân cầu xin anh giúp đỡ. Rất may ở đó có cả Hoàng Quân, Thùy Dương, Hạo Thiên và Quốc Phong. Ba cô ả không màng đến thể diện quỳ xuống, van xin mọi người giúp đỡ. Ba người tự động kể hết sự tình cho cả nhóm nghe, kể cả việc Phương Nghi muốn kéo Bảo Ngọc chết cùng. Hoàng Quân nghe xong, tức giận vội phóng xe đi theo địa chỉ mà Băng Vy cung cấp còn mấy người còn lại cũng vội phóng xe theo cũng không quên trang bị vũ khí.

-------------------------------------------------

Hoàng quân phóng xe mô tô với tốc độ kinh khủng cho thấy cơn thịnh nộ của anh sắp được trút ra, báo hiệu cho Phương Nghi một kết thúc bi thảm nhất. Anh dừng xe trước ngôi nhà theo chỉ dẫn của Kim Mai, quả nhiên nơi đây được canh phòng rất nghiêm ngặt, Hoàng Quân hùng hổ bước vào. Từng tốp người, tốp người xông vào đều bị anh đánh tơi tả, thương tích không hề nhẹ. Hạo thiên, Trọng Kỳ và Quốc Phong theo sau vội rút súng bắn nếu không tại vì cả nhóm đang vội thì bọn chúng sẽ khó mà chết dễ dàng như vậy. Thùy dương quăng cây súng bạc có gắn ống giảm thanh cho Hoàng Quân. Chưa đầy 15 phút đám người đã dọn dẹp sạch sẽ. Hoàng Quân chạy lên nơi Bảo Ngọc bị giam, Phương Nghi nhìn Hoàng Quân nở một nụ cười quỷ dị:

- Nếu tôi không thể sống thì cô ta cũng đừng hòng

Nói đoạn, Phương Nghi lấy con dao đâm thẳng vào bụng Bảo Ngọc. Khiến cho tim của ai đó chợt nhói đau, Thảo Anh nhanh tay cầm súng bắn vào bả vai Phương Nghi. Cả nhóm vội chạy lại chỗ Bảo Ngọc, nhanh chóng đưa vào bệnh viện, trong mê man Hoàng Quân chợt nghe Bảo Ngọc gọi khẽ: Ken.

Giới thiệu nhân vật: Dương Kim Mai (18t): con gái của ông trùm chứng khoán Dương Hùng. Học tạm được, đang học lớp 12A1. Được nuông chiều từ nhỏ nên thích thứ gì phải được thứ đó. Rất thích Quốc Phong Đỗ Băng Vy (18t): người thừa kế tập đoàn thời trang may mặc EJ. Thuộc chi nhánh tập đoàn F & G của nhà Thảo Anh. Học giỏi nhưng chẳng bao giờ chịu học, là một dân chơi thứ thật. Học lớp 12A1, tính tình: ương bướng. Rất thích Hạo Thiên Hứa Ái Cầm (17t): con gái út của ông trùm xe hơi Hứa Trung. Là một cô gái ngang ngược, bất kỳ cô gái nào tiếp xú hoặc làm bạn gái của Trọng Kỳ thì sau đó đều bị cô đánh cho bầm dập. Học lớp 11A2. Rất thích Trọng Kỳ Tô Phương Nghi (17t): là người thừa kế tập đoàn Erial chuyên cung cấp dược liệu cho các bệnh viện lớn. Cô là người quyền lực nhất trong bốn nàng công chúa, đương nhiên cũng độc ác hơn. Nhưng nếu ai mới gặp lần đầu thì khó biết được bởi họ chỉ thấy cô rất dịu dàng, hiền từ và vô cùng dễ thương. Học chung với Bảo Ngọc lớp 11A1, rất thích Hoàng Quân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.