Chương 2
Mai Tâm cười khinh bỉ một Mai Vân là đủ lắm rồi. Hừ! Cô không thèm làm đấy. Nghĩ là làm cô xoay người lại phủi mông bỏ đi.
Cung nữ kia thấy mình bị coi thường thì tức giận. Cung nữ cô có Hỏa Diệm công chúa chống lưng ức hiếp một con tiện tỳ thì cũng chẳng làm sao. Nghĩ vậy cô ta chạy qua túm tóc Mai Tâm lại, túm chưa hả giận cô ta tát một cái lên mặt Mai Tâm thét lớn.
- Con tiện tỳ này dám vô lễ với ta. Ngươi có biết ta là ai không hả?
- Bỏ tay ra không thì đừng trách.
Cô nhịn nhưng không có nghĩa là sẽ để cho cung nữ này đánh mình. Đúng lúc cô vung tay lên chuẩn bị làm phép thì một giọng nói vang lên.
- Vậy ngươi là ai?
Cung nữ nghe tiếng thì quay lại xem kẻ nào dám phá rối nàng dạy cho con tiện tỳ này một trận. Không ngờ khi quay lại thấy người trước mắt nàng ta bắt đầu sợ hãi.
- Á!
Tiếng cung nữ thét lên Mai Vân búng tay một ngọn lửa không biết từ đâu xuất hiện trên tay cung nữ đốt cháy bàn tay cô ta.
- Mai tiểu thư nô tỳ có tội xin người giơ cao đánh khẽ!
Vừa nói cung nữ vừa cố nén đau dập đầu. Nàng ta chỉ định ra oai một chút không ngờ lại gặp chuyện như vậy.
- Lần sau đừng để ta bắt gặp chuyện như vừa rồi. Nếu không chuyện sẽ không nhẹ đâu biết chưa.
Giọng nói Mai Vân đều đều mà lạnh lẽo. Đây là lần đầu tiên Mai Tâm thấy Mai Vân có uy nghi của con nhà quan. Mặc dù từ trước tới nay Mai Vân luôn tuân thủ đúng nữ giới nhưng trong mắt cô Mai Vân luôn là một kẻ giả tạo, chỉ có lần này khí chất từ người Mai Vân thể hiện rất rõ rệt khiến cô phải nhìn biểu tỷ mình bằng ánh mắt khác.
Mai Vân rất thích ăn hiếp biểu muội của mình nhưng không có nghĩa là sẽ để cho người khác bắt nạt muội ấy. Hừ! Mai Vân hoàn toàn kích động, tức giận một cung nữ cũng dám lớn tiếng với biểu muội như thế!
- Tiểu thư đa tạ người.
Mai Tâm thật tâm cảm tạ nếu khi nãy cô ra tay mọi chuyện sẽ có nguy cơ bị lộ mất.
- Ngu ngốc, chẳng lẽ không biết phản kháng hay muội thật sự cho rằng mình là một nô tỳ hạ đẳng.
Mắng xong Mai Vân phẩy tay bỏ đi.Không thể không nói là rất có khí phách của một tiểu thư đài cát. Nàng nghĩ từ bao giờ biểu muội của nàng lại hiền tới vậy thật nhìn không quen mà
Cô hơi hơi ngạc nhiên Mai Vân đang quan tâm cô sao? Mai Tâm hơi nhếch miệng cười nhẹ, ánh mắt không rời khỏi bóng người của Mai Vân.
- Tham kiến công chúa.
- Miễn lễ, có chuyện gì?
- Bẩm thưa công chúa khi nãy nô tỳ thấy ả tiện tỳ của Mai tiểu thư gây chuyện cùng Hi Nhi sau đó Mai tiểu thư thấy được không những không trị tội ả còn đốt cháy tay Hi Nhi. Người xem có phải người của Mai tiểu thư không xem người ra gì không!
Giọng nói nhẹ nhàng của nô tỳ đang kể như rót mật vào thấm vào tai người nghe. Nghe qua dường như cô ta đang kể chuyện xưa chứ không phải đang mách lẻo. Một điều Mai tiểu thư hai điều Mai tiểu thư cứ dường như đang nói tốt cho Mai Vân.
Hỏa Diệm công chúa liếc cảnh cáo nô tỳ kia một cái.
- Những chuyện nhỏ vặt như thế này đừng để ta nghe lại lần hai. Nhớ đánh chó phải nhìn mặt chủ. Biết chưa?
Tuy nàng nổi tiếng là chanh chua, điêu ngoa, hay ganh tỵ kẻ khác nhưng còn chưa tới mức không phân biệt được tầm quan trọng của mọi chuyện. Tính tình của Hi Nhi nàng còn không biết ư?
Nô tỳ kia ngẩn ra, lộ vẻ sợ sệt, quỳ xuống nhận tội. Hỏa Diệm công chúa là người hay đem người hầu đi đánh hoặc giết nhất. Nhưng đợi mãi cũng không nghe công chúa đem mình ra chém đầu. Nô tỳ đánh bạo cất lời.
- Nô tỳ biết tội, nô tỳ xin cáo lui.
- Lui xuống đi!
- Công chúa cát tường.
Trong lòng nô tỳ kia vừa mừng, vừa hận. Mừng vì mình được thoát một kiếp. Hận kẻ đã đem mình đẩy mình tới cảnh dầu sôi lửa bỏng này người đó không ai khác là Hi Nhi. Ả cũng không có gan đi thỉnh chuyện với công chúa... nếu không bị ép. Ả nhanh chóng ghi nhớ mối thù này.
“Đánh chó phải nhìn mặt chủ”. Chính là câu nói này! Hỏa Diệm nhìn ra ngoài cửa sổ của kiệu, cười mỉm một bên. Một tay chống trên ghế, một tay cầm ly rượu, nằm trên ghế, vai áo một bên vô tình trượt xuống lộ ra một bên vai, vạt áo màu đỏ tươi bay nhẹ trong gió. Mái tóc xõa ra, giữa trán mang một dây chuyền đại diện cho công chúa Hỏa quốc hình hoa lửa. Chuyển tầm mắt vào rượu đang sóng sánh trong ly nụ cười vẫn như vậy nhưng lại thêm một phần âm hiểm.
Lần này đi Thanh Loan tuy cô ta chỉ là con gái của đại gia tộc Mai gia, nhưng quyền hạn lần này của nàng và cô ta là như nhau. Đều chung một mục tiêu nhắm vào vị trí trong hoàng cung Thanh Loan. Mà nàng chắc chắn sẽ không phụ lòng của huynh trưởng đem chức Hoàng Hậu Thanh Loan nắm chắc trong tay. Còn Mai Vân nàng không thích có kẻ ngáng chân mình...
- Này! Đồ ăn tối đây tiểu thư mau ăn đi.
- Có ai kêu tiểu thư nhà mình bằng chữ “này” không?
Nghe tiếng biết người cuộc đối thoại ngắn ngủi đã tố cáo thân phận của hai người. Lúc này hai người đều di chuyển từ xe ngựa xuống lều trại mà quân lính dựng lên.
Xung quanh bốc lên mùi ẩm của đất, tiếng kêu của côn trùng. Hai người họ lại dường như chẳng cảm thấy gì vẫn như thường ngày như chó gặp mèo, gặp nhau là đối chọi nhau. Theo thông lệ Mai Vân không cần thiết phải xuống kiệu nhưng tính vốn thích bát nháo theo số đông chị ta theo binh lính đòi dựng trại. Quân lính nào dám trái, chỉ đành chăm chút lều của chị ta từng chút một.
Hành trình mười tám ngày nhanh chóng kết thúc. Khi cách ngày mùng năm tháng tư mười ngày đoàn người Hỏa quốc đến được kinh đô hoa lệ của Thanh Loan. Đến trước cổng thành quân lính dấn đầu đã thấy được người của Thanh Loan trang trọng ra đón.
- Thần Tôn Kinh tướng quân của Thanh Loan vinh hạnh được tiếp đón đoàn hộ tống của Hỏa quốc đến mừng thọ của công chúa Thanh Loan.
- Tôn tướng quân quá khách sáo rồi! Lần đầu tại hại tới Thanh Loan nếu có việc gì không chu đáo mong Hoàng đế Thanh Loan niệm tình bỏ qua.
-Tạ tướng cũng quá khiêm tốn rồi. Chắc mọi người cũng mệt rồi. Thần xin phép được dẫn mọi người vào thành!
- Kính Tôn tướng quân dẫn đường.
Khách sáo đôi ba câu Tôn Kinh dẫn đầu đưa người Hỏa quốc vào hoàng thành.
Mai Tâm quang minh chính đại đi bộ theo kiệu ngắm nhìn xung quanh. Thanh Loan quả là rất đẹp nhưng cô vẫn thích Hỏa quốc hơn nhiều vừa nhìn vửa nghĩ Mai Tâm lại cười tít cả mắt. Cười vì cô đang nhớ đến cái quốc gia có tên tầm thường ấy.
Khi đến dịch quán Mai Tâm mới biết thì ra bọ họ là người đến trễ nhất ba nước còn lại đã đến đầy đủ. Chỗ ở của bọn họ nằm ở phía tây gần Điện Hòa quốc. Ngồi chưa nóng ghế, hoàng đế Thanh Loan đúng là tin tức nhanh nhạy đã cho người tới truyền lệnh tối nay mở yến tiệc chào mừng Hỏa quốc.
Mai Tâm ngược lại với Mai Vân không quá thích chỗ đông người. Với thân phận là nô tỳ thân cận của Mai tiểu thư cô có thể không đi được không? Ài! Nếu tối nay có múa hát thì cô sẽ có hứng thú.
- Tiểu Tâm ~~~~~.
Một giọng nói cố gắng uốn éo hết cỡ vang lên.
Cô giật giật khéo môi ngày càng muốn phát điên với chị ta!
- Chuyện gì?
Mai Tâm càng tức giận thì chị ta càng thích thú.
- Muội xem xem giữa bộ xanh với trắng này ta nên chọn bộ nào.
- Xanh!
- Xanh sao? Ta thấy bộ trắng cũng đẹp mà.
Mai Vân cười cười cố tình làm khó.
- Màu xanh nhẹ nhàng bay trong gió sẽ tạo ra cảm giác nhẹ nhàng, mát mẻ. Người Thanh Loan lại thờ thần gió tiểu thư mang màu xanh sẽ rất đẹp. Tuy nhiên bộ màu trắng lại toát lên nét đẹp thanh thoát, lạnh lùng, xa cách nhưng đây chính là phong thái của mỹ nhân trong truyền thuyết. Nói đi cũng phải nói lại bộ xanh này không phải ai mang lên cũng đẹp mà nó lại rất hợp với tiểu thư. Nhưng màu trắng lại tạo nên vẻ đẹp khuynh quôc khuynh thành. Chắc chắn tối nay Hỏa Diệm công chúa sẽ mang màu đỏ. Nếu tiểu thư mang màu xanh sẽ chọi lại hoàn toàn với công chúa một xanh một đỏ hai mỹ nhân mỗi người một vẻ, nhưng mang màu trắng lại có thể nổi bật được chính mình lại không đem công chúa dìm xuống.
Nhưng mà bộ xanh...
- Đủ! Ngừng lại. Rốt cuộc là xanh hay trắng.
- Trắng! Tất nhiên là trắng rồi.
- Chẳng phải ngươi mới nói là xanh sao.
- Ừm! Đúng là xanh cũng đẹp hay lấy xanh đi.
Nàng mới phát hiện không được hỏi mấy cái vấn đề về trang sức, quần áo, mỹ phẩm với Mai Tâm nhất là khi bạn đang phân vân giữa hai món đồ. Nàng vốn muốn mang màu xanh nhưng bị Mai Tâm nói một lúc lại đâm ra phân vân thật. Đúng thật là!
- Hỏa Diệm công chúa tới! Mai Vân tiểu thư tới!
Tiếng thái giám vang lên trong không gian yến tiệc xa hoa của hoàng gia.
Theo giọng nói một người mang áo đỏ bước vào trước.
Vạt áo nghiêng nghiêng như có như không muốn bay theo gió, tóc được búi lên cao, màu son đậm đà như màu lửa, giữa trán vẫn là dây chuyền đại diện cho thân phận. Nàng ta từng bước từng bước đặt chân đến gần mục tiêu của nàng ta. Nàng ta lạnh lùng ngay cả nhếch môi cũng không có. Có thể tưởng tượng nếu nàng cười lên sẽ họa quốc như thế nào.
Nàng ta cung kính bái lạy Hoàng đế. Ngước mặt lên nàng ta cảm thấy thế gian này sẽ không còn ai có thể lọt vào mắt nàng ta nửa. Thanh Loan Hoàng đế ngũ quan đoan chính, không là anh tuấn mới đúng mà cái loại anh tuấn không thể nào có trên một đế vương. Nếu thực sự có thể chắc rằng người đời sẽ phong hắn là mỹ nam.
Hắn ngồi vừng vàng trên vị trí cao nhất, cả người trầm ổn, phóng tầm mắt xuống ngay chỗ nàng hành lễ hô hai tiếng “bình thân” đáp lại nàng. Giọng nói ấm áp hay là lạnh lùng nàng không thể phân biệt được.
Mặt nàng không tự chủ được nóng lên, cũng không thể nấn ná thêm chỉ có thể theo người hầu dẫn đường đến chỗ của mình. Ánh mắt vẫn len lén ngước nhìn hắn.
Tiếp bước Hỏa Diệm công chúa là Mai tiểu thư. Cuối cùng nàng chọn màu trắng. Lời nói muốn chọc tức nàng của Mai Tâm lại đánh thức người trong mộng là nàng. Đương nhiên phải là màu trắng rồi!
Hết chương 2.