Có Anh ... Chờ Em?

Chương 1: Chương 1




Máy bay vừa hạ cánh, Ân Di mệt mỏi kéo hành lý ra ngoài.

“Dạ chào tiểu thư.”

Nhóm người áo đen như đã đợi sẵn từ lâu, khi thấy cô bước ra vội lại cúi đầu chào.

“Các người mang hành lý của tôi về trước, nói với phu nhân tối tôi sẽ trở về, đừng lo lắng.”

“Vâng thưa tiểu thư.”

Nhóm người đó nhanh chóng rời đi, cô rất hài lòng cách người của Hà gia làm việc, họ tuân thủ mọi điều và không bao giờ nói những lời dư thừa, không hổ danh là người do đích thân mẹ cô lựa chọn.

Nhìn khung cảnh bên ngoài, cô nhẹ nhàng hít sâu. Cũng đã 4 năm rồi cô mới trở về, nếu như ông cô gọi cô trở về, thì chắc cô đã định cư bên Mỹ rồi, vì nơi đây đối với cô mà nói chứa đầy những kí ức đau buồn.

“Cho tôi đến nghĩa trang Tịnh Tâm.” – Bước lên xe cô nói ngắn gọn với người lái Taxi.

Sau một hồi im lặng, anh ta mới cho xe chạy, vì khi cô bước lên xe anh ta có chút lúng túng, nhìn vào gương chiếu hậu anh ta chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt của cô bởi chiếc mũ vành đã che gần hết khuôn mặt thanh tú đó.

Bức đi trên con đường ở lối vào của nơi lạnh lẽo này, trong lòng cô có một cảm xúc khó tả, đó là nổi buồn chua xót, nỗi tiếc nuối cũng là nỗi ân hận thầm trách bản thân mình. Trước mộ ba mình, khuôn mặt Ân Di không còn lãnh đạm, lạnh lẽo, chiếc mặt nạ của sự đơn độc như được gỡ xuống, nơi khóe mắt cay cay khiến cô không cầm được lòng mình. Sau bao năm rồi nhưng đến đây cô vẫn không cầm được nước mắt.

Ba ơi con đã trở về!

Đúng cô rất nhớ ông nhớ nụ cười ấm áp, và sự quan tâm của ông dành cho cô, nếu không vì cô có lẽ ông đã không ra đi mãi mãi...

Tiếng chuông điện thoại reo phá tan bầu suy nghĩ trong cô.

Di Di, em chưa ngủ sao?

Ngủ sao? Cô sực nhớ ra giờ này bên Mỹ cũng đã khuya rồi, người này vẫn chưa biết cô trở về.

Cao Hữu Uy, em nói anh bao nhiêu lần rồi, anh không được gọi em là Di Di. - Cô thở dài bất lực.

Anh không nói nữa... Hữu Uy đột nhiên im lặng, một lúc sau lại lên tiếng: Ân Di... anh nhớ em!

Lời nói ra khiến Ân Di có chút lúng túng, khó xử, cô cố gắng như không có chuyện gì xảy ra.

Em nhớ không lầm, anh mới qua đây 2 tuần trước cơ mà.

Một ngày không gặp anh đã nhớ em, nói gì 2 tuần.

Em đi ngủ đây!

...

Cô không muốn đôi co với anh, không biết bao giờ suy nghĩ của anh mới trưởng thành, mà không đúng có lẽ đối với cô anh mới trẻ con như vậy. Ân Di biết người đàn ông này yêu cô, anh kiên trì bên cô lâu như vậy... Cô vẫn nhớ rõ, 4 năm trước ở sân bay lần đầu tiên cô thấy anh khóc, lần đầu tiên một người vốn dĩ cao ngạo như Hữu Uy lại rơi lệ, anh đã nói với cô:

Hà Ân Di, anh yêu em... em đừng đi được không... ở lại bên anh được không...?

Cô hiểu anh, cô biết tình cảm đó chứa bao nhiêu là chân thành, nhưng cô không thể nhẫn tâm ở lại bên anh. Nếu đã không yêu cô cũng không muốn anh ôm hy vọng không muốn làm tổn thương anh, ở lại bên anh nhưng trái tim cô không dành cho anh liệu có công bằng với anh?

Em xin lỗi! - Ân Di chỉ có thể cuối đầu xin lỗi. Cô quay mặt bước đi, chưa bao giờ cô thấy mình tàn nhẫn như vậy, nhưng có thể khiến anh từ bỏ cô cũng đỡ áy náy... Nhưng Ân Di vẫn không ngờ trong suốt thời gian cô ở nước ngoài, Hữu Uy chưa bao giờ từ bỏ, anh vẫn luôn như vậy, sự kiên trì của anh càng khiến cô đau lòng...

Rời khỏi dòng suy nghĩ, nhìn đồng hồ cũng đã trưa rồi, bụng cô bắt đầu phản kháng, nghĩ lại sáng giờ cô cũng chưa ăn gì, lấy điện thoại không nhanh không chậm ấn một dãy số.

Tôi cho cậu 30 phút, đến nhà hàng X, trễ 1 phút thì đừng nhìn mặt tôi nữa...

Ân ... Di.. Di.. cậu... về rồi sao?

Chưa kịp cho đối phương gặng hỏi Ân Di đã cúp máy.

Đầu dây bên kia có một nữ bác sĩ đang còn chưa định thần được việc gì xảy ra, cô nhanh chóng khôi phục tinh thần, cười bất lực.

Em gọi bác sĩ Lâm qua trực hộ chị, chị có việc gấp ra ngoài, chiều chị sẽ trở lại.

Được, trưởng khoa Tô em ra ngoài trước ạ.

---

Nhìn nhà hàng trước mặt, Ân Di không khỏi cảm thán, lâu rồi cô không được ăn ở đây, đây là nơi mà ba cô thích nhất, cô theo thói quen của ba cũng hay đến đây, nhưng qua 4 năm nó trở nên đẹp, và trang trọng hơn nhiều.

Khoan... đợi đã!

Ân Di vội chạy về phía thang máy đang chuẩn bị đóng, may mà còn kịp, đang định bước vào thì một bàn tay chắn ngay cửa thang máy.

Xin lỗi, phiền cô đi lượt sau, thang máy này không vào thêm được nữa.”

Không phải chứ, cô kinh ngạc nhìn người đàn ông đối diện, một chàng trai nhìn trẻ tuổi mặc trên người bộ vét lịch lãm, anh ta cuối đầu lời nói ra không chút áy náy, làm cho lòng tự tôn của Ân Di cô trổi dậy.

“ Có hai người các anh chứ mấy, cho tôi vào đi, tôi không thích đợi lâu đâu.” Vừa nói Ân Di vừa nhìn sang chiếc thang máy bên cạnh, họ đề bản đang sửa chữa, cô lại không muốn đi thang bộ.

“Thực xin lỗi.”

Gia Minh vẫn không bộc lộ biểu cảm gì, như không muốn nói nhiều với cô, anh nhanh chóng đóng cửa thang máy lại.

Ân Di nhìn con người phía trước với vẻ khó chịu, anh ta sao lại hẹp hòi như vậy, sau lưng anh ta cũng chỉ có 1 người, cô không nhìn rõ mặt nhưng nhìn vào bộ vét có thể đoán được một người không tầm thường. Hai người đàn ông trong thang máy, lại không cho ai vào... không phải chứ, trong đầu cô như hiểu ra được điều gì, cô che miệng cười mỉn, nhỏ giọng với người đàn ông phía trước.

Anh cứ cho tôi vào đi, hai anh cứ 'thảo luận' hay làm việc gì của hai anh, tôi coi như không nghe, không biết, tôi từ nước ngoài trở về đối với chuyện này tôi không bảo thủ như mọi người đâu...

Gia Minh lập tức biến sắc, trong mắt anh ta như có tia giận dữ, người phía sau nghe cô nói như vậy chỉ ho nhẹ một cái, anh ta lãnh đạm cất giọng: Vào đi.

Gia Minh đành bất lực né người cho cô vào trong, lúc này Ân Di mới nhìn rõ được người phía sau. Thoáng chốc cô có chút lúng túng khi bắt gặp ánh mắt của anh ta, trong đầu cô không có từ nào hình dung được con người này, khuôn mặt điển trai, nhưng không bộc lộ bất kì cảm xúc gì, tựa như mọi thứ xung quanh không ảnh hưởng đến anh ta, Ân Di vội vàng đảo mắt đi, đúng cô không nên nhìn chằm chằm như vậy...

Thang máy vừa mở Ân Di vội vàng chạy ra ngoài, không quên quay lại cuối chào: Thực xin lỗi, đã làm phiền hai vị!

...

Ân Di ngồi ngay cạnh cửa sổ, cả thành phố như thu gọn trong tầm mắt, mọi thứ thay đổi quá nhanh tưởng chừng như trong chớp mắt. Chuông điện thoại reo phá tan dòng suy nghĩ của cô.

Hà Ân Di sao em dám lừa anh? - Hữu Uy tức giận lên tiếng.

Em không lừa anh.

Em về nước sao không nói với anh?

Tại sao em phải nói với anh.

Được lắm, em chờ đó!

...

Ân Di thở dài bất lực, đúng là cô đoán không sai, cô đã bị bạn mình bán đứng, chẳng lâu sau hai người đó cùng xuất hiện, bước chân Huy Uy nhanh như vậy chứng tỏ anh đang giận, cô chỉ đùa anh thôi mà. Còn cô gái đi sau trên mặt có nét cười, nhưng trong mắt mắt có chút bi thuơng khó hình dung. Ân Di biết bạn cô đang nghĩ gì, nhiều năm như vậy chưa từng thay đổi...

Bên này!

Hai người tiến lại gần, trên mặt Hữu Uy lộ ra tia giận dữ.

Em được lắm!

Thôi, bữa sau em không gặt anh nữa, hai người ngồi đi.

Ân Di, lâu rồi không gặp. - Cô gái cười nói.

Bác sĩ Tô Cẩm Vân cậu còn nhớ tên tôi sao? Không thèm gọi cho tôi một cuộc điện thoại là sao?

Ân Di, khi nào mà cậu lại nhỏ nhen như vậy?

...

Thôi được rồi, hai em ăn gì? - Hữu Uy lên tiếng phá vở không khí, để hai người tranh cải không biết đến bao giờ.

Mỳ ý..

Hai cô gái đồng loạt mở miệng, rồi lại bật cười, họ lúc nào cũng vậy, hiểu nhau hơn bao giờ hết.

Cậu trở về, có đi lại không? - Cẩm Vân vừa vân vê tà áo, vừa hỏi, trong lòng cô có chút khổ sở, nhưng cô cố gắng kìm nén như không có chuyện gì.

Lần này có thể mình sẽ không đi nữa! - Ân Di nói ra trong lòng cũng có chút thất thần, cô thật sự đang rất băn khoăn, ở lại là điều mà ông và mẹ muốn, nhưng cô rất sợ, sợ phải đối mặt với quá khứ...

Hữu Uy nghe những lời đó, trong lòng rất vui, anh cứ nhìn Ân Di mỉn cười, anh như có niềm tin nhất định sẽ khiến cô động lòng...

Cẩm Vân nhìn thấy tất cả, nụ cười trên mặt cũng dần dần đơ lại, cô nhìn vào ánh mắt Hữu Uy bao nhiêu năm trôi qua trong đó chỉ tồn tại duy nhất một hình bóng đó là bạn thân của cô, còn cô có bao giờ anh từng quan tâm...

Người ta nói đơn phuơng rất đau lòng, Cẩm Vân không tin, cũng không muốn tin, cô chỉ biết lặng lẽ cố gắng mà thôi...

---

Hà phu nhân, đã lâu không gặp! - Lời nói ra mang ý cười.

Về rồi sao? - Trái với lời nói châm chọc của Ân Di người phụ nữ mang vẽ ân cần, dịu dàng.

Khu biệt thự này ở phía ngoại ô thành phố, hồi nhỏ có lần Ân Di đã hỏi ba mình tại sao lại xây biệt thự ở xa như vậy, ba cô chỉ cười mà không đáp. Càng lớn cô càng nhận ra ở quanh đây không gian yên tĩnh, không chịu sự quấy rầy của bên ngoài, làm cho ai cũng có cảm giác thanh thản lạ thuờng.

4 năm trở về nơi đây cũng không có gì thay đổi, ngoài người làm thân cận thì ở đây cũng rất ít người, trừ khi Hà gia có việc gấp tự động mọi người sẽ tập trung đông đủ chờ lệnh.

Ân Di ôm lấy người phụ nữ trước mặt trong lòng có cảm giác ấm áp hơn nhiều.

Con lên gặp nội đi, ông đợi con lâu rồi.

Vâng ạ!

Triệu Tử Mai quay qua nói với quản gia: Ông đi chuẩn bị cơm đi.

Vâng thưa phu nhân.

Gương mặt của bà trầm tư lạ thuờng, bà ít khi bộc lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng khi nhìn bóng lưng của Ân Di đang đi lên lầu, lòng Triệu Tử Mai lại dâng lên cảm giác khó tả...

Trước mặt cô là căn phòng cô sợ bước vào nhất, trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Ân Di gõ cửa trong lòng có chút lo lắng, hồi hộp.

Vào đi. - Tiếng nói khàn khàn cất lên làm cô như thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân.

Một người đàn ông lớn tuổi, trên khuôn mặt tuy đã nhiều nếp nhăn, tóc đã điểm bạc nhưng ông vẫn toát lên vẽ kiên nghị lạ thuờng. Điều đáng tiếc nhất cũng là điều khiên Ân Di đau lòng nhất đó là sự đơn độc của ông gắn liền với chiếc xe lăn, ông bị tai nạn cách đây nhiều năm và không thể đi lại được, một thời gian sau khi đang dần dần bình phục thì ba cô qua đời ông kích động đến nổi liệt nữa người.

Nhìn cảnh trước mặt Ân Di không khỏi xót xa, trời đã tối ánh đèn phản phất vào khung cửa, soi rọi sự đơn độc đến dày vò của người đàn ông lớn tuổi đó, ông ngồi trên chiếc xe lăn trầm tư lạ thuờng.

Con lại đây!

Ân Di lặng lẽ gật đầu, cô từ từ tiếng lại gần, quỳ nhẹ gối bên cạnh chiếc xe lăn, áp khuôn mặt thanh tú, nghiêng nhẹ đầu tựa lên đôi chân của ông, cô im lặng không nói gì.

Di Di, con lớn rồi, ngày càng trưởng thành rồi. Ông mỉn cười, nụ cười này đã lâu rồi không xuất hiện trên khuôn mặt già nua đó.

Đã đến lúc con thay ta quản lý tất cả!

Hàng lông mày của Ân Di hơi chau lại, cuối cùng ngày này cũng đến, cái ngày mà cô lo lắng nhất, Ân Di rất sợ phải dấn thân vào thuơng trường đấu đá kịch liệt này, nhưng còn cách nào khác, khi cô không muốn trái lời ông.

Ông như hiểu được lòng cô, nhẹ nhàng xoa đầu, Ân Di có cảm giác thân thuộc như lúc còn nhỏ, ông tiếp lời.

Con hãy từ từ thích ứng, trước tiên con hãy đi làm công việc mà con thích, ta cho con 1 năm để thoải mái theo đuổi điều mình muốn...

Ân Di nhẹ nhàng gật đầu, cô không còn lựa chọn nào khác, 1 năm tuy không dài nhưng như vậy cũng là quá nhân nhượng đối với cô rồi.

~~~~~~~~~~~

Chiếc xe màu đen xám đang lao nhanh trên đường, không khí trong xe vô cùng ngột ngạt. Một người thì chú tâm lái xe, người còn lại thì tựa lưng vào ghế sau, đôi mắt nhắm nghiền, không khí im lặng đến bức người. Tiếng chuông điện thoại như phá tan tất cả, Người đàn ông ngồi sau day day thái dương cầm lấy điện thoại, ngữ khí vô cùng bức người.

Ai!

Triệu tổng tôi là Trần Nhân Phong đây.

Có chuyện gì? - Lời nói ra không bộc lộ bất cứ cảm xúc gì, khiến người đầu dây bên kia giọng nói có chút run run.

Chuyện hợp tác lúc nãy mong Triệu tổng xem xét lại.

Không thể!

Chưa kịp để đối phương nhiều lời Triệu Phong đã cúp điện thoại, anh để điện thoại xuống lông mày khẽ cau lại. Nếu ông ta không phải do mẹ anh giới thiệu thì đã không có chuyện anh nhận lời dùng bữa cơm này, cho ông ta một cơ hội, nhưng đáng tiếc điều ông ta nói khiến Triệu Phong không chút hứng thú.

Gia Minh nhìn vào gương chiếu hậu thấy anh chau mày không khỏi cảm thán.

Triệu Phong cậu mệt sao?

Anh im lặng không nói gì, một lúc sau lại lên tiếng.

Tuần sau công ty tuyển thêm nhân lực.

Tôi biết, Triệu Phong có chuyện gì sao?

Gia Minh cậu đích thân phỏng vấn đi.

Sao vậy?

Tôi không cần những người để chưng bày!

Phong tôi hiểu rồi, cậu yên tâm, sẽ không làm cậu thất vọng.

Triệu Phong không nói gì, với năng lực của Gia Minh anh hoàn toàn tin tưởng. Chiếc xe lao nhanh trong màn đêm, không khí lại trở về yên tĩnh như cũ.

Gia Minh lắc đầu cảm thán, Khải Phong lúc nào cũng vậy, ở cạnh anh ta không chút niềm vui, lúc nào cũng căng thẳng, im lặng như vậy, theo cậu ta lâu như vậy nhiều lúc Gia Minh cũng không hiểu nổi cậu ta đang nghĩ gì, trên gương mặt lúc nào cũng lạnh lẽo. Thế mà có người lại nghĩ họ có quan hệ đó, nghĩ lại cô gái lúc gặp ở thang máy, đầu óc cô ta chắc là có vấn đề...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.