Có Anh ... Chờ Em?

Chương 4: Chương 4




Ánh mặt trời chiếu rọi vào căn phòng làm cho cô bừng tỉnh. Ân Di choàng dậy nhìn đồng hồ, đã 7h cô vội vàng chạy vào nhà tắm, nếu không sẽ không kịp mất hôm nay cô có buổi phỏng vấn công việc mới của tập đoàn Winner, không thể đi trễ, dẫu với bằng cấp, năng lực này Ân Di tin mình sẽ thành công. Nhưng cũng không thể để cho họ có cái nhìn không mấy thiện cảm về mình. Cũng may căn hộ này của cô đến đó cũng không xa lắm.

- Người tiếp theo, Hà Ân Di!

Lúc đến nơi cũng là lúc thông báo vừa cất lên, thở phào nhẹ nhõm cũng may không bị trễ. Cô mở cửa bước vào.

- Xin chào, tôi là Hà Ân Di.

Ân Di mặc trên mình một chiếc váy màu trắng, tóc xõa ngang vai, trang điểm nhẹ nhàng, cô đi đôi giày không quá cao, tổng thể nhìn rất chỉnh chu, đúng chuẩn một nhân viên văn phòng.

- Cô Hà, mời ngồi.

Nhìn ba người trước mặt, cô đảo mắt sơ một vòng, người ngồi giữa nhanh chóng chiếm lấy ánh nhìn của cô, nhìn rất quen mắt nhưng cô không thể nhớ rõ là ai. Anh ta còn rất trẻ, gương mặt thanh tú, ánh mắt cũng vừa vặn nhìn về phía cô, môi Gia Minh khẽ nhếch lên, cô có chút lúng túng với người này, nhưng rất nhanh lấy lại dáng vẻ bình thản.

- Cô Hà Ân Di, ứng viên phòng kế hoạch ? – Thư kí ngồi bên bắt đầu hỏi.

- Đúng, là tôi.

- Cô mới du học nước ngoài trở về ? – Gia Minh lên tiếng.

Giọng nói này, gương mặt này, cộng với nụ cười nhếch mép kia khiến cô bừng tĩnh, anh ta chính là người cô gặp trong thang máy cách đây không lâu, cô thầm cảm thán, không biết người này có nhận ra mình hay không. Cô cảm thấy vô cùng ân hận đã phá hỏng chuyện tốt của anh ta và người kia, cố gắng trấn tĩnh, lấy lại nụ cười đúng mực.

- Đúng, tôi vừa từ Mỹ trở về.

- Vì sao cô lại chọn tập đoàn của chúng tôi.

« Vì tập đoàn Winner là đối thủ cạnh tranh của Hà gia, các người lúc nào cũng gây khó dễ cho tập đoàn của ông tôi, tôi vào đây là muốn biết lý do vì sao các người luôn như vậy. » - Nhưng đáng tiếc đây là điều cô không thể nói ra, cô cẩn thận trả lời :

- Tôi được biết Winner là một trong những tập đoàn lớn mạnh nhất nhì trong nước, lĩnh vực hoạt động đa dạng, tạo được nhiều tiếng vang, là một môi trường tốt giúp tôi có cơ hội làm việc và phát triển.

Những lời vừa nói ra cô tự khâm phục chính mình, từ bao giờ cô lại nói những lời hoa mỹ như thế này chứ.

- Được rồi cô hãy trình bày quan điểm của bản thân về một kế hoạch phát triển nào đó thiết thực. – Gia Minh nhìn cô gái trước mặt với ánh mắt đầy thích thú.

Ân Di ỉĩm cười trả lời, lời nói ra vô cùng dễ nghe, khiến ai cũng có vẻ hài lòng, không ngoài dự liệu cô đã được nhận vào làm. Trước khi ra khỏi phòng, cô nhìn vào bản tên trên bàn « giám đốc Trần Gia Minh » mấy chữ thôi cũng đủ khiến cô ngạc nhiên, chỉ là tuyển nhân viên cần đích thân giám đốc ra mặt hay sao. Gia Minh nhìn cô trong lòng không khỏi cảm thán, cô gái này rốt cuộc đang nghĩ chuyện vớ vẩn gì, lúc trước đã khiến anh kinh ngạc bởi trí tưởng tượng phong phú, dám nghi ngờ giới tính của anh, lại còn là với Triệu Phong, với ai còn có thể chứ với người khó tính, lạnh lẽo, không cảm xúc kia thì có chết anh cũng không cần.

« Cốc cốc… »

- Vào đi.

- Tổng giám đốc, đây là kế hoạch phát triển dự án của tháng này, mời anh xem qua.

- Để đó đi. – Triệu Phong vẫn ngồi quay ghế nhìn ra ngoài nhưng đang suy nghĩ điều gì.

- Vậy tôi xin phép ra ngoài.

Nói rồi Nhã Kỳ lặng lẽ ra ngoài, cô không khỏi thở dài bất lực. Lúc trước được điều làm thư ký cho Tổng giám đốc, cô đã vui mừng phấn khích cực độ, nhưng giờ cô chỉ biết thở dài chán nản. Nếu nói đàn ông trên đời này, cô từng gặp qua ai lạnh lùng, khó hiểu nhất thì cô không do dự mà trả lời đó là CEO của tập đoàn tôi – Triệu Phong, làm thư ký đã được một thời gian, gần hết nhiệm kỳ 1 năm, chưa bao giờ người đàn ông đó nói một câu dư thừa với cô, kể cả với các nhân viên khác. Nếu nói người như anh ta không có sức hút đối với phụ nữa thì là một sai lầm, đã là phụ nữ tin rằng ai cũng bị anh ta làm cho mê hoặc kể cả cô cũng vậy. Nhưng đáng tiếc trong thời gian làm việc ở tập đoàn này, chưa bao giờ Nhã Kỳ nghe thấy bên cạnh anh có một người phụ nữ nào. Cũng không hiểu tại sao cứ một năm lại đổi thư ký một lần, không khỏi thất vọng, tự nhận thấy bản thân mình vô cùng xinh đẹp, lại giỏi giang, nhưng chưa bao giờ anh để ý tới, Nhã Kỳ tự cười bản thân mình, liệu tên anh có biết hay không, hay chỉ biết cô là thư ký mà thôi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.