Mọi sóng gió yên ổn đi qua. Sau mọi chuyện, Cung Diễn Thần bỗng dưng mất tích.
Trì Bất Trương dưỡng thương ở bệnh viện, do bị bắn vào bả vai nên tay anh cũng không hoạt động được nhiều, việc ăn việc uống đều một tay Đông Nhiễm thúc trực bên cạnh giúp đỡ.
Dạ Nhi Nhi và Đông Tâm cũng ở cạnh nhau nhiều hơn. Sau mọi chuyện đó, cô cũng nói rõ với anh.
Lúc nhỏ, cô đã khao khát muốn giúp gì đó cho anh. Dường như di truyền từ mẹ, nên cô giống như kế thừa sự nghiệp sát thủ của mẹ mình vậy.
Học võ, học bắn súng, cô học rất nhanh, cũng rất xuất sắc, cả Bạch Doãn Chy cũng không nghĩ con gái mình tiến bộ nhanh hơn cả mình năm xưa.
Cứ ngỡ qua mắt được Đông Tâm, ai ngờ anh phát hiện lâu rồi.
Chỉ là thấy cô không muốn nói nên anh cũng không ép mà tra hỏi này kia.
...
Cung Diễn Thần đứng ở sân thượng bệnh viện, anh nhìn xuống dưới.
Anh mỉm cười, nhắm mắt lại, thả mình xuống không trung.
Nhi, anh xin lỗi.
“ Nhiễm...anh nợ em...”
Bụp
Cả người Cung Diễn Thần rơi xuống, máu đỏ bắt đầu tuông ra.
“ ÁAAAAAAAAAAA...”
...
“ Không...không được Cung Diễn Thần.”
Dạ Nhi Nhi bật dậy, cô sợ hãi. Trán đổ đầy mồ hôi.
Đông Tâm bên cạnh cũng bị làm cô thức giấc, anh ngồi dậy, vịnh lấy vai cô.
“ Làm sao vậy? Em mơ thấy ác mộng sao?.”
“ Em...em mơ thấy Cung Diễn Thần nhảy lầu.”
Cô lấp bấp bảo.
Điện thoại lúc này có người gọi đến, Dạ Nhi Nhi giật mình quay đầu lại.
Cầm lên, là Đông Nhiễm.
Mới sáng sớm, không biết xảy ra chuyện gì không.
“ Chị...chị nghe.”
[ Chị...]
[ Cung Diễn Thần nhảy lầu tự tử rồi.]
“ Cái...cái gì...”
Đông Tâm bên cạnh nhăn mặt lại.
“ Có chuyện gì vậy?.” Anh hỏi.
“ Cung...Cung Diễn Thần tự tử...”
...
Bệnh viện.
Cảnh sát phong tỏa hiện trường, xác của Cung Diễn Thần cũng được đưa đi.
Dạ Nhi Nhi chạy đến, không ngờ chuyện này xảy ra.
“ Chị...”
Đông Nhiễm chạy đến.
“ Nhiễm, chuyện này...”
“ Anh ấy...” Đông Nhiễm dè chừng, không ngờ một thời gian mất tích.
Cung Diễn Thần lại đến bệnh viện này tự tử.
...
Đám tang Cung Diễn Thần được diễn ra, đã xác nhận là anh nhảy từ sân thượng xuống tự tử.
Tang lễ cũng không có nhiều người đến, Cung Diễn Thần cũng chẳng còn người thân.
Rất hiu quạnh.
Chỉ có Đông Nhiễm cùng Trì Bất Trương đến trong những ngày này, Dạ Nhi Nhi và Đông Tâm cũng đến giúp.
Ngày chôn Cung Diễn Thần, trời mưa rất to.
Mọi thứ đều u buồn.
Đông Nhiễm đứng nhìn mộ Cung Diễn Thần, cô cúi đầu chào anh một cái.
Dạ Nhi Nhi đứng cạnh Đông Tâm, cô chỉ im lặng, nhìn mộ của Cung Diễn Thần.
Cung Diễn Thần tự tử ở bệnh viện, đó là do mẹ anh cũng mất ở bệnh viện đó.
Năm xưa, Cung lão gia đưa tình nhân về nhà, cuối cùng làm mẹ anh phát bệnh mà mất ở bệnh viện.
Năm đó, xảy ra cháy, cũng chính do Cung Diễn Thần làm.
Cuộc đời anh, chỉ gói gọn trong cô đơn và hận thù.
Cái đêm đó anh khóc ở góc cây đấy cũng có lí do.
Lúc ấy mẹ anh đã bệnh nặng, lại còn rất buồn vì chồng mình, Cung Diễn Thần khi ấy quá nhỏ, chỉ biết khóc không biết làm gì giúp mẹ..
Sự xuất hiện của Dạ Nhi Nhi đúng như sự cứu rỗi Cung Diễn Thần khỏi sự u buồn.
Nhưng mà..
Anh chọn cái chết như vậy...
Có phải là quá đáng tiếc không?
“ Cung Diễn Thần, hi vọng anh ở thế giới bên đó hạnh phúc, vui vẻ hơn.”
Dạ Nhi Nhi lên tiếng, mọi người liền nhìn cô.
Đông Tâm chỉ xoa xoa bả vai cô, anh không nói gì.
Ở đâu đó, Cung Diễn Thần nhìn mọi người lần cuối, sau đó xoay người rời đi rồi dần dần biến mất.
“ Cảm ơn mọi người...”
“ Đã ở cạnh tôi phút cuối...”