“ Uyển Ý Nghiên, cô đừng giả ngu nữa...không lại đem rắc rối vô mình “ Dương Lâm nói tiếp.
Rụp
Uyển Ý Nghiên vì cứng họng mà cúp máy.
“ Phong Lệ, không ngờ anh có một người bạn đầu óc kém phát triển vậy “ Doãn Chy ý nói ám chỉ não của cô ả kia bị chó tha rồi.
“ Anh...anh..không làm gì hết mà “ Dạ Phong Lệ cảm thấy, thôi xong rồi...
“ Ba, mẹ đừng vì bà ta mà cãi nhau. Chỉ cần con không nhận bà ta, sẽ không có việc gì đâu “ Dạ Tâm nhìn mọi người, nói. Mang danh là mẹ ruột, nhưng bỏ thằng bé bao năm qua, hết tiền thì lại mò về...xứng để Dạ tâm gọi là mẹ không?
Doãn Chy chỉ đưa tay ôm Dạ Tâm, vuốt ve thằng bé xem như an ủi. Chính miệng mình nói ra từ chối mẹ ruột, cô biết cảm giác nó rất khó tả.
Tài Triệu cũng đi lại, xoa đầu Dạ Tâm.
“ Tâm Tâm, mạnh mẽ giống lúc cháu muốn bảo vệ Doãn Chy nào “
...
Hôm sau.
Tâm Tâm không đến trường vì các bài báo tối qua, nếu đến trường lại làm trường học bị ảnh hưởng từ phóng viên. Họ sẽ không để yên đâu...
“ Hôm nay con nghỉ học, mẹ đưa con ra ngoài nhé? “ Dù sao cũng chỉ là đứa trẻ, bỗng nổi tiếng trên mạng xã hội, chịu miệng đời thì áp lực ra sao. Cũng nên ra ngoài tốt hơn, chứ cô thấy thằng bé cứ ôm mấy cuốn sách dày như từ điển kia...
Cô nhìn thôi là hết muốn đọc rồi!
“ Được, con đi thay đồ “ Dạ Tâm gật đầu rồi lên phòng, Doãn Chy vui vẻ ngồi dưới.
Cả hai ra ngoài, ngồi trên xe, Tâm Tâm hỏi cô:“ Mẹ không sợ phóng viên đuổi theo sao? “
“ Con quên mẹ từng làm gì à? “ Nhìn cô có lo lắng không? Nếu bị đuổi cô ôm thằng bé chạy vẫn nhanh hơn nhiều người đấy, còn nữa...có rượt bằng xe cũng không qua tay lái của cô đâu!
Doãn Chy đưa Tâm Tâm đến trung tâm mua sắm, cô mua đồ cho thằng bé và lẫn Dạ Phong Lệ.
Đang lựa đồ vui vẻ cùng nhau, thì..
“ Con trai “
Uyển Ý Nghiên không biết đâu ra, xuất hiện như âm hồn vậy.
“ Xin lỗi quý cô, cô nhận lầm người rồi “ Doãn Chy đi lại, đẩy Dạ Tâm ra sau.
Giọng nói này của Uyển Ý Nghiên qua điện thoại của cuộc gọi đó đây mà.
“ Thằng bé là con trai tôi, cô tránh ra “ Uyển Ý Nghiên hét lớn, làm mọi người chú ý.
“ Nhìn kìa...không phải con trai của Dạ tổng sao? “
“ Nghe nói thằng bé là con rơi mà? “
“ Không phải con của Dạ tổng và Bạch Doãn Chy của Bạch gia sao? “
Tiếng xì xào ngày càng nhiều, Doãn Chy cố chịu đựng, nếu càng làm lớn...đám phóng viên đến đây nhanh hơn.
“ Tâm Tâm, mình về thôi con “ Cô quay người lại, bế thằng bé lên.
“ Cô đưa con trai tôi đi đâu vậy? Nó là con của tôi mà “ Uyển Ý Nghiên xông đến, giành Dạ Tâm.
Đám phóng viên cũng không biết đâu ra, chạy ùa đến:“ Dạ phu nhân và con trai của Dạ tổng kia “
Doãn Chy nhìn Uyển Ý Nghiên rồi đám phóng viên, cứ ngỡ đâu yên ổn chứ. Mẹ kiếp! Khốn nạn thật mà!
Cô đưa chân đá ngã Uyển Ý Nghiên, ôm thằng bé chạy nhanh về phía trước.
“ Mẹ...mẹ định chạy vậy sao? “ Dạ Tâm vừa bám lấy cô, vừa hỏi.
“ Không chạy cho đám người kia làm gì con à “ Cô vừa nói vừa tìm lối ra.
Chạy đến thang máy, cô vội vàng xuống tầng dưới, cũng may đám người đó không chạy nhanh đến vậy.
Bỏ Dạ Tâm xuống, Doãn Chy lấy trong túi ra khẩu giảm thanh mình chuẩn bị.
“ Mẹ...dùng súng ở đây rất nguy hiểm “ Rất nhiều phóng viên, họ sẽ chụp thấy mất.
“ Đừng lo, mẹ sẽ không dùng bừa bãi đâu “ Cô nháy mắt, nhìn khẩu súng của mình.
Nếu bí đường quá phải dùng thôi..!
Uyển Ý Nghiên, cô nhớ hôm nay đấy.
Đám phóng viên chắc chắn cô ả gọi đến để mọi việc ồn ào hơn. Để anh ra mặt, đừng tưởng làm trò hèn này cô không thấy.
Nếu cô ả muốn thấy Bạch Doãn Chy này đánh ghen!
Tới số rồi!