Đông Phương lặng người, chưa cưới đã đòi có em. Con định kêu ba ăn cơm trước à?
Tố Diên lúc này đi ra, trên người mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình trông rất đáng yêu.
Dạ Tâm thấy cô, liền đi đến. Cô nhìn thằng bé, khó xử:“ Lúc nãy...dì...”
“ Không sao, con không có nghĩ gì đâu “ Tâm Tâm ôm lấy cô.
Đông Phương:“...”
Con không nghĩ gì á? Nghĩ muốn đến ra Biển Đông luôn rồi? Ý không là sang một đất nước khác ấy luôn chứ!
Tố Diên cảm thấy thằng bé rất đáng yêu, cúi xuống xoa đầu. Tâm Tâm cảm thấy Tố Diên là một người tốt, cách nhìn của thằng bé cũng biết rõ là cả hai đều có tình cảm với nhau, nhưng rất ngốc là không chịu nói ra!
“ Ba, con đói rồi “ Dạ Tâm quay lại nhìn anh, bĩu môi.
Đông Phương đưa tay lên trán, hình như anh chưa nấu bữa tối rồi.
“ Em phụ boss nấu bữa tối “ Tố Diên thấy vậy liền cứu anh.
“ Tay em bị thương, như vậy ổn không? “ Anh hỏi.
Cô gật đầu.
“ Tâm Tâm đi tắm đi, được không? “ Tố Diên dịu dàng, nói.
Thằng bé gật đầu, đem ba lô về phòng, để lại không gian cho hai người lớn ngớ ngẩn này ~
Nấu cơm cùng nhau cũng trông rất lãng mạn nha!
Tắm xong, Dạ Tâm ra sofa xem tivi, thằng bé nửa bước cũng không đến bếp, để anh và cô ở cùng nhau.
Ở trong bếp, Tố Diên nhìn Đông Phương trong bộ dạng đeo tạp giề, đầy đảm đang, cảm thấy ấm lòng, nhìn anh thật...giống một người đàn ông đang chăm vợ chăm con vậy!
Bữa tối nấu xong, Dạ Tâm nhanh chóng ăn rồi chạy về phòng. Đông Phương lắc đầu thở dài.
“ Không ngon sao? Không hợp khẩu vị thằng bé sao? “ Tố Diên lo lắng nhìn anh, thấy thằng bé bỏ đũa sớm, cô hơi...
“ Không phải đâu, ngon lắm...chỉ là nó kén ăn thôi “
Thật ra là bày trò đúng hơn.
Đông Phương gắp cho cô miếng thịt, rồi nói:“ Em nấu ăn rất ngon, đừng lo không hợp khẩu vị thằng bé “
“ Cảm ơn anh “
...
Dạ gia.
Dạ Phong Lệ ôm lấy Doãn Chy, anh hỏi:“ Tâm Tâm hôm nay có về không? “
Cô gật đầu.
“ Thằng bé thấy sao khi ở cùng Đông Phương? “
“ Rất tốt “ Cô đưa trái nho lên, đút cho anh ăn.
Dạ Phong Lệ thở dài, tuy anh đồng ý cho thằng bé về cùng Đông Phương, nhưng dù gì cũng nuôi Tâm Tâm từ nhỏ, vắng thằng bé chỉ một ngày mà anh đã nhớ chết đi được.
“ Anh nhớ Tâm Tâm rồi sao? “ Doãn Chy hỏi.
“ Ừm, tuy chỉ gần hai ngày không gặp “ Anh thở dài, nhìn cô.
Doãn Chy đưa tay vuốt ve má anh, cô hiểu mà, dù gì cũng là người ở cạnh Dạ Tâm lâu nay, nhưng bỗng một ngày thằng bé ở cùng ba mẹ ruột mình, xa anh...anh sẽ rất nhớ rồi!
Không gian đang tĩnh lặng, thì điện thoại anh vang lên.
Nhìn dãy số, anh mỉm cười bắt máy.
“ Chưa chịu ngủ sao Tâm Tâm? “ Anh hỏi.
[ Ba nhớ con không? ]
“ Có, nhớ giọng con chết đi được “ Anh đáp.
[ Con cũng nhớ ba chết đi được ]
Thật sự hai cha con này luôn đấu khẩu với nhau, hai hôm nay không đấu võ mồm thật sự rất chán ngắt.
Thú vui hơi lạ, nhưng nó thành thói quen rồi!!