Sau khi hết buổi hẹn, cô vì mệt nên ngủ quên cả trên xe.
Dạ Tâm ngồi cạnh, kéo áo vest của anh lên đắp ngay ngắn cho cô. Còn bà thì đã về xe riêng.
“ Đưa dì ấy về nhà mình hay sao vậy ba? “ Dạ Tâm hỏi.
“ Về nhà cô ấy đi...”
Anh chưa muốn gây ấn tượng xấu, mặc dù một tháng nay gần cô.
Xe dừng trước nhà cô, vừa bế cô xuống xe, thì một người đàn ông lớn tuổi đứng trước nhà.
“ Cậu là ai? Sao lại bế con gái tôi “ Bạch lão gia nhìn Dạ Phong Lệ.
“ Cháu là..Phong Lệ “ Anh nói, Dạ Tâm đứng đằng sau anh nhìn ông.
“ Phong Lệ? Con rể tôi sao? “ Ông vui mừng, nhìn Dạ Phong Lệ lẫn Dạ Tâm.
“ Vâng “ Anh ôm chặt cô, trời ạ không lẽ đứng bên ngoài nói chuyện sao...
“ Mau, đưa con bé nhà bác vào nhà “ Bạch lão gia vội vội vàng, tìm chìa khóa nhà mở cửa.
Đặt cô lên giường, anh tháo giầy ra giúp cô, rồi đắp mền ra ngoài.
Dạ Tâm ngồi trong phòng khách, nhìn ông với bộ mặt đáng thương.
Anh nhìn thấy bộ mặt của con trai minh muốn cười nhưng không dám.
Bạch Doãn biết rõ Dạ Phong Lệ lẫn Dạ Tâm thế nào, nhìn hai ba con rồi hỏi:“ Hai người đàn ông có chắc sẽ cho con gái tôi hạnh phúc không? “
“ Có “ Hai ba con đồng thanh.
“ Chắc chắn? “ Ông hỏi thêm lần nữa.
Cả hai cùng nhau gật đầu.
“ Hẹn Dạ phu nhân, ngày mai tôi sẽ cùng bà ấy bàn bạc hôn sự...”
Dạ gia.
Dạ Tâm nằm trên giường, hôm nay không ở nhà của dì ấy nữa, chán quá đi.
Thật ra Dạ Tâm và anh không thích khi nghe ba mình sẽ kết hôn với một cô gái có hôn ước, lúc đầu thằng bé định gây xấu, định cho cô từ bỏ hôn ước, nhưng nào ngờ lại thích Doãn Chy đến vậy, đến cả hai ba con cũng không dám buông cho cô.
Chưa ghét đã thích, thật là cô duyên với nhau...
Vả lại, tay nghề nấu ăn của Bạch Doãn Chy lại quá ngon, làm bao tử của hai ba con không kìm được.
Muốn cua trai dễ, hãy cố gắng đi qua bao tử của họ.
Còn cô chưa cua, chưa thả thính, thì hai ba con này đã lọt hố rồi..
Thật dễ thương!