Hạ Chi Bảo giật mình, thật ra mà nói thì cô ta còn không biết người đang đứng trước mặt mình là ai. Chỉ biết là cô gái này có uy lực rất lớn, ngay cả Vũ gia và Trang gia cũng không thèm để vào mắt. Nhưng mà có điều, cô gái này dám bỏ một số tiền lớn mua chiếc váy của Vũ Mục An, để tặng cho Diên Ngư, thì chắc hẳn quan hệ với Vũ gia cũng không tồi.
Với bản tính nhanh nhạy của mình, Hạ Chi Bảo đã vờ mỉm cười một cái, rồi đi đến bên cạnh Nhược Uyển, ôn nhu nói
- Tuy tớ không biết cậu là ai, nhưng dù sao cũng đã gặp hai lần, xem như là có duyên đi. Nào, tớ xin tự giới thiệu, tớ là Hạ Chi Bảo hay còn gọi lag nhà thiết kế Inin, hân hạnh
Hạ Chi Bảo ôn nhu, thục nữ đưa tay ý định bắt tay với Nhược Uyển. Bỗng nhiên cô đưa tay ra, trong đầu mọi người có chút kinh ngạc, nhưng rồi... Nhược Uyển đưa tay ra, rồi nhanh chóng khoanh tay trước ngực, cô tặc lưỡi nói
- Cô là ai ấy nhỉ? Chúng ta gặp nhau rồi sao?
Tiếng xì xầm của những vị khách ở đây vang lên, Hạ Chi Bảo xấu mặt, gương mặt đỏ ửng lên, nhưng cô ta vẫn giữ tâm thế bình tĩnh, mỉm cười nói
- Ở khu mua sắm Trang Thị, chúng ta từng gặp... Cậu quên rồi sao?
- Ây da, đầu óc của tôi rất đơn giản. Tôi chỉ nhớ người, còn súc vật hay côn trùng thì tôi không nhớ... Xin lỗi nhé, Hạ tiểu thư!
- Cô... Cô...
Nhược Uyển nói xong, kiêu hãnh bước đi, Vũ Dạ Triệt chỉ lắc đầu, vợ của anh quả thật rất hay ăn nói, chỉ cần vợ anh mở miệng, đừng nói là một Bạch liên hoa, ngay cả một con Lục trà biểu thì cũng phải đầu hàng. Vũ Dạ Triệt ra hiệu với Lâm Âm, để cho cô nàng đi theo bên cạnh Nhược Uyển, còn bản thân và Vũ Dương thì tách sang một bên để bàn bạc công việc.
Ở trung tâm hiện tại chỉ còn lại Mục An, Diên Ngư và Hạ Chi Bảo.
Cô ta nhìn thấy Mục An đỡ Diên Ngư như vậy, trong lòng trỗi dậy sự ghen tị cũng như căm phẫn, nhưng mà cô ta vẫn phải giữ cho mình hình tượng của một nữ thần dịu dàng, thế là... Hạ Chi Bảo quyết định sẽ nhẹ nhàng tiếp cận Mục An
- An, anh qua đây... Anh xem, đây toàn chỉ những loại bánh anh thích... An, anh ăn thử đi... Nào...
Hạ Chi Bảo thể hiện bản thân là một người con gái rất ngoan hiền, cô ta dịu dàng nhu mì đưa cho Vũ Mục An một miếng bánh ngọt, bỗng nhiên tay cô ta bị hất sang một bên... Là Diên Ngư hất, trong đôi mắt của Diên Ngư còn là sự lo lắng
- Cô điên sao. Mục An bị dị ứng với sữa, ngay cả cái này mà cô cũng không biết à?
- An... Anh bị dị ứng với sữa sao? Sao... Sao lại....
- Cô cũng được xem là bạn gái cũ của Mục An, vậy mà đến người mình yêu thích cái gì ghét cái gì hay dị ứng với cái gì, cô hoàn toàn không biết!.
- Tôi... An, vậy những lần anh ăn bánh cùng em... Anh...
Mục An không trả lời, Mục An đã từng nói với Hạ Chi Bảo rằng anh dị ứng với sữa, nhưng dường như cô ta không hề để tâm đến, mỗi lần hẹn hò đều gọi bánh ngọt và trà sữa, anh nghĩ cô ấy chỉ quên mất. Nhưng một lần, hai lần... Rồi nhiều lần sau nữa, Hạ Chi Bảo cũng như vậy. Cho nên Mục An cũng không buồn nói, cô ta gọi thì tự cô ta dùng, Mục An không hề động đến. Nhưng mà, với tình cảm to lớn mà Mục An giành cho cô ta, vậy mà... Cô ta lại muốn đi du học, mặc kệ lời khuyên của Mục An. Cũng có lẽ đối với Hạ Chi Bảo.... Tiền tài, danh vọng nó còn to lớn hơn tình cảm của anh.
- Vũ Mục An, anh nói gì đi chứ!
Hạ Chi Bảo giống như mất bình tĩnh, cô ta lập tức hét lớn làm sự chú ý của mọi người đều dồn về họ. Nhưng Vũ Mục An nhất quyết không mở miệng, có lẽ anh ấy không muốn đôi co với Hạ Chi Bảo, nhưng Diên Ngư thì không hề để yên được
- Nói gì bây giờ? Hạ Chi Bảo, cô cũng được xem là bạn gái cũ của Mục An, vậy mà lại không biết bạn trai của mình dị ứng sữa. Cô nói xem, cô làm bạn gái cái kiểu gì vậy?
- Cô im ngay! Vũ Mục An, anh mau nói rõ cho em biết! Chuyện này là thế nào?
- Tôi không im, Hạ Chi Bảo! Giữa cô và anh ấy kết thúc rồi, cô đã lựa chọn sự nghiệp, làm cho tình cảm của anh ấy nguội lạnh... Cô đi 5 năm, vậy tại sao cô không đi luôn đi! Cô còn xuất hiện làm gì? Hạ Chi Bảo, cô thật sự rất ích kỉ. Cô vừa muốn có tiền vừa muốn có tình cảm của Mục An. Cô làm như vậy, cho ai xem?
Diên Ngư nói xong, khóe mắt cũng cay cay. Cả đời của Diên Ngư, sự nghiệp thì không có... Cô chỉ biết sống với sự nghiệp của Diên Xán, nhưng bây giờ... Diên Xán chết rồi, ngay cả nơi chu cấp tiền cuối cùng cũng không còn. Cô đã không có sự nghiệp... Tình cảm lại càng không, 5 năm trước... Thì là Hạ Chi Bảo, sau 2 năm thì lại là Nhược Uyển. Bây giờ, Mục An sắp quên được Nhược Uyển thì Hạ Chi Bảo lại xuất hiện! Ông trời... Ông đang đùa giỡn với tình cảm của Diên Ngư này sao?
- Cô... Cô.....
- 5 năm trước là Hạ Chi Bảo cô bỏ rơi anh ấy. Sau khi anh ấy quên được cô rồi... Tại sao! Tại sao cô con quay lại?
- Diên... Diên Ngư...
Mục An có chút bất ngờ nhìn Diên Ngư, anh chưa bao giờ nhìn thấy Diên Ngư như vậy.
- Vũ Mục An, quen biết anh 10 năm, ở bên cạnh anh 8 năm. Vậy tại sao... Tại sao, tại sao anh không cảm nhận được tình cảm của em?
- Anh...
- Vì cô ta? Hay vì chị Uyển... Vũ Mục An, cả thanh xuân của Diên Ngư này chỉ có anh, 5 năm trước anh yêu Hạ Chi Bảo, em rất muốn bỏ cuộc... Nhưng rồi lại biết tin anh chia tay, em rất vui, nhưng mà... Nhìn anh đau khổ vì Hạ Chi Bảo... Nơi này, nơi này rất đau anh biết không?
Diên Ngư vừa khóc vừa đặt tay lên ngực trái của mình. Vũ Mục An nhìn Diên Ngư khóc như vậy, cũng có chút không đành lòng, anh muốn ôm lấy cô, nhưng anh lại không dám
- 5 năm trước vì Hạ Chi Bảo, 3 năm trước lại vì Chị Uyển. Sau khi anh quên được chị Uyển thì cô ta... Cô ta lại xuất hiện.... Anh lại ngập ngừng... Vũ Mục An, suốt 8 năm qua em ở cạnh anh, luôn chia sẻ với anh những niềm vui, nỗi buồn... Vậy trong tim anh có em không? Nó có chỗ cho em không? Dù chỉ một chút... Có không?
- Tiểu Ngư... Anh...
- Vũ Mục An! Anh không yêu em thì đừng tạo thêm ảo tưởng cho em... Có được không? Em mệt mỏi lắm rồi... Em rất mệt....
[.....................còn...........................]