-------------11 năm sau--------------
Tại Hàn Quốc:
Nhi ơi, dậy đi con. Nhanh lên sắp đến giờ lên đường rồi đấy- bà Hoàng vừa gõ cửa vừa gọi
Vâng, con ra ngay đây- con bé vừa ra khỏi giừơng và lại vào nhà tắm để vscn.
Một lúc sau nó đã bước ra ngoài vs một cái vali to tướng và đã chuẩn bị tư thế lên đường.
Mom, Let´s go!
Ừ, con ra xe trước đi mà xem kĩ đi có quên gì ko, ko thì về bên kia rồi là ko về đây kấy được đâu
Meo cứ yên tâm đi. Con ko quên gì đâu. Mà có quên gì thì con có gì phải lo chứ. Đường đường là đại tiểu thư của tập đoàn Trần thị thì con lo gì chứ. A! Sao mẹ đánh con đau thế- con bé kêu lên vì vừa bị mẹ nó cốc cho một phát vì câu nói "có lí" vừa rồi
Cứ ở đấy mà nói linh tinh, nhanh lên đi thôi ko muộn bây giờ
Vâng, thưa bà chủ tịch( con bé nhại lại lời mấy người vể sĩ hay nói)
Con nói gì đấy, có màu lên ko?
Vâng- giọng con bé nũng nịu
Mời tiểu thư Băng Băng, mời chủ tịch- tiếng nói của người lái xe.
(t/g: Vâng, đúng vậy. Băng Băng là tên con bé khi sang Hàn Quốc - Trần Băng Băng)
30 phút sau:
Thưa chủ tịch, thưa tiểu thư đã đến sân bay rồi ạ!
Ừ, anh làm tốt lắm. Mang hành lí ra cho tôi(nó nói tiếng hàn) tiếng con bé ra lệnh cho người lái xe
Cái con bé này, có tự mang ra ko còn sai ai nữa. Con gái gì mà lười thế- tiếng bà Trần ra lệnh.
Vâng, con biết rồi- con bé phụng phịu mang hành lí ra ngoài tiến thẳng vào sân bay.
Bà Trần căn dặn gì đó với người lái xe và rồi sau đó cũng đi vào theo cô con gái.
"XIN HÀNH KHÁCH CHÚ Ý, CHUYẾN BAY TỪ SEOUL ĐẾN VIỆT NAM SẮP KHỞI HÀNH,XIN QUÝ KHÁCH NHANH CHÓNG"
Hai mẹ con họ xuất trình vé xong kiểm tra các thứ, các thứ xong. Và rồi họ cũng lên được máy bay. Khi đã yên vị trên ghế ngồi. Con bé mới lấy từ trong túi áo ra một bức hình: Đó là bức hình con bé chụp vs Thiên Minh hồi nhỏ khi hai đứa có dịp cùng bà Hoàng đi chơi công viên. Con bé ngắm nghía bức ảnh một lúc rồi khẽ mỉn cười
Ảnh của con vs Thằng nhóc Minh nhà cô Hoàng đúng ko? Mẻ nghe nói họ chuyển nhà đi khu khác rồi. Ko còn p căn nhà ngày trước nữa!
Vậy ạ! Tại sao vậy mẹ
Nẻ cũng ko biết nữa, hình như là do thằng bé Thiên Minh đòi chuyển đi.
Vâng con biết rồi!
Con bé có vẻ thất vọng khi nghe tin ấy, con bé xoa xoa bức ảnh rồi đặt vào trước lồng ngực. Nó dựa vào ghế rồi ngồi an vị ko nói nhiều nữa. Rồi dần dần chìm vào giấc ngủ,một giấc ngủ thật say :
Thiên Minh à, dù bạn có ở đâu đi nữa thì mình nhất định sẽ tìm thấy bạn. Chàng trai bé nhỏ của mình. Mình đến đây. Việt Nam Thân yêu, tôi đến đây...................................
Sau 2 tiếng ngồi trên máy bay:
-Nhi à, dậy mau đi, đến nơi rồi- bà Trần lay cô con gái đang ngủ say dậy
- Có chuyển gì vậy mẹ, đến nơi chưa vậy ạ!- con bé còn đang mắt nhắm mắt mở
- Đến từ lâu rồi cô nương ạ, mau, mau xuống nhanh lên. Xe đợi chúng ta ở ngoài kia lâu lắm rồi đấy.
Cô tiểu thư lúc này mới tỉnh ngủ theo nẹ bước xuống máy bay. Vừa ra khỏi sân bay đã có mấy người mặc đồ đen(vệ sĩ) chạy ra chào đón bà chủ tịch cùng đại tiểu thư xinh đẹp về Việt Nam. Người thì xách vali, người thì che ô làm con bé cười tủm tỉm vì ko phải xách đống hành lí to tướng ấy. Một lúc sau con bé và Bà Trần đã đến trước cửa ngôi nhà mời của nó. Ngôi nhà này cũng ko kém gì ngôi nhà bên Hàn Quốc. Trước cửa nhà còn trồng rất nhiều hoa ngọc lan làm con bé thích chi thốt lên một câu:
- Ở đây cũng đẹp quá nhỉ, con bắt đầu thích nơi này rồi đấy.
Mẹ nó cười tỏ vẻ đương nhiên rồi và sau đó cùng con bé bước vào nhà:
- Chào chủ tịch, chào tiểu thư.
(t/g: Vì đây là lần đầu mình viết truyện nên có gì ko được các bạn cứ comment mình sé sửa ngay ạ)