Cô Bé Ngốc, Anh Sẽ Tìm Ra Em

Chương 2: Chương 2: kết Thân Và Chia Ly




----------------Sáng hôm sau--------------------------

Theo thói quen, con bé Linh Nhi dậy sớm để chuẩn bị đi học. Nó đi xuống tầng dưới thấy bà Hoàng đang nấu ăn trong bếp. Con bé định đi vào giúp bà Hoàng phụ một số việc, thì bà Hoàng quay lại nhìn thấy nó mỉn cười và nói: Con dậy rồi ak, con gái. Con giúp bác gọi thằng bé Thiên Minh dậy ăn sáng rồi đi học nhé. Nó mà ko ai gọi thì nó ko dậy đâu.

Con bé đứng đơ một hồi rồi cuối cùng cũng đáp lại: Vâng ạ|!

Con bé bước lên tầng và đến trước cửa phòng Thiên Minh và gõ cửa gọi thằng bé nhưng kết quả là gọi nhiều lần mà vẫn ko có tiếng trả lời. Con bé mới đẩy cửa bước vào thì thấy một cảnh tượng buồn cười này đây: thằng bé vẫn đang ngủ nhưng lưng nó thì dựa vào đầu giường, một chân của nó thì để dưới đất còn chân còn lại thì để trên giường. Nhìn cảnh tượng này con bé thật muốn cười nhưng sực nhớ ra nhiệm vụ của mình thì mới tiên gàn thằng bé và lay nhẹ nó dậy. thằng bé mở mắt ra nhưng hình như nó chư nhìn rõ nên nói: mẹ. đẻ con ngủ tí nữa đi mà. rồi lại gục xuống ngủ tiếp.

Tớ Linh Nhi đây, bạn dậy đi ko muộn học bây giờ. Thằng bé lúc này ms mở mắt ra dụi dụi mắt nhìn Linh Nhi và ns Bằng giọng ngây ngô: Bạn đấy à. Cho mình ngủ một tí nữa thôi.

Ko, bạn dậy đi sắp muôn học rồi vừa nói con bé vừa lôi thằng bé ra khỏi giừơng. Thằng bé kúc này mới chịu đi đánh răng rồi thay đồ và đi xuống cùng con bé ăn sáng.

............sau khi ăn sáng xong, hai đứa chúng nó cùng nhau đi hỏc và học chung một lớp. Ở trên lớp hai đứa cứ dính nhau như sam đi đâu cũng có nhau và ngày càng thân nhau hơn...... Rồi cứ thế 3 tháng trôi đi, khi hai đứa còn đang cười nói trong ô tô và đang kể cho nhau nghe những câu chuyện vui trên lớp. Thì vừa bước xuống xe Thiên Minh Đã thấy một người phụ nữ rất giông Nhi đang trò chuyện cùng mẹ của cậu. Cùng lúc đó bà cũng quay ra phía cậu và Nhi. Nhi bỗng chạy đến bên người phụ nữ đó và gọi to: Mẹ, mẹ về rồi à! Thế là con bé ôm lấy người phụ nữ đó- chính là bà Trần mẹ của Nhi. Bà mỉm cười ôm lấy con bé và xoa đầu nó. Bỗng bà quay sang nhìn Thiên Minh rồi kéo thằng bé đứng gần lại Linh Nhi và nói: Đây là con của bồ à. Thằng bé nhìn dễ thương quá. Chào cháu. Cô là mẹ của Linh Nhi

Vâng cháu chào cô ạ- thằng bé lễ phép thưa

À mà chồng bồ đâu rồi- Mẹ Linh Nhi đổt nhiên hỏi bà Hoàng.

À, anh ấy phải sang Trung Quốc để xử lí việc của mấy chi nhánh nên đó. Mà việc của bồ đến đâu rồi

Cũng ko ổn lắm, mình sắp phải.....

Thôi chết, đến giờ nấu cơm rồi. Bồ ăn cơm ở nhà mình tối nay nhé. Ngủ ở đây vs con bé luôn cho vui- bà Hoàng đột nhiên cắt ngang

Ừ, cho mình phụ với

Tất nhiên là được rồi. Hai con cũng lên tầng thay đồ rồi tí nữa xuống ăn cơm.

Vâng ạ- Cả hai đứa đồng thanh đáp

Hai bà mẹ vào bếp lò nấu nướng còn hai đứa trẻ thì ngoan ngoãn đi lên phòng, nhưng hitnh như con bé Nhi có vẻ ko được vui cho lắm.Nó chào Thiên Minh , và bước vào trong phòng rồi ngồi bệt xuống giừơng và tất nhiên là nó biết mẹ nó về đây để làm gì. Ko biết Thiên Minh có biết ko, nhưng nó tự nhiên cảm thấy rất buồn và rồi hic...hic nó òa khóc.Đây là lần đầu tiên nó khóc khi ở đây vì những ngày tháng ở đây con bé đều rất vui vì Thiên Minh luôn bên cạnh nó. Đột nhiên có tiếng Thiên Minh gõ cửa: Nhi ơi,bạn xuống ăn cơm đi. Mẹ gọi rồi kìa

Ừ, đợi mình chút xíu- con bé vội vàng là nước mắt

Mình ra rồi đây- vừa nói con bé vừa mở cửa.

Này, sao mặt bạn đỏ thế? -Hình như Thiên Minh đã nhận ra

Ko, vừa nãy mình dọn phòng thì bụi bay vào mắt ý mà. Hì- con bé bình tĩnh trả lời

Vậy à- thằng bé cười típ mắt- mà mình có cái này cho bạn này. Vừa nói thằng bé vưa đưa ra hai cái vòng tay màu đỏ- mình tặng bạn này. Bạn sẽ đeo mổt cái còn mình sẽ giữ một cái được chứ. Mình còn khắc tên mình ở dưới cái vòng tay của bạn và tên của bạn dưới vòng tay của mình đấy

Con bé đưa tay ra lấy sợi dây đeo vào tay và nói cảm ơn.

Sau đó hai đứa nó cùng xuống dưới nhà ăn cơm Bữa ăn hôm nay rất là ngon, hai đứa nó chỉ chăm chú ngồi ăn chỉ đến khi bà Trần- mẹ Nhi nói sẽ đưa Nhi sang Hàn Quốc ở để đồng thời quản lí mổt số chi nhánh bên đó. Con bé mới ngẩng đầu lên bàng hoàng. Còn Thiên Minh thì đóng băng một lúc lâu, sau đó nó mới quay sang hỏi Nhi: Bạn có biết việc này ko?

Mình cũng mới biết- nó trả lời mà rưng rưng như muốn khóc.

Sao bạn ko nói cho mình biết, t ghét bạn.

Nói xong nó chạy thẳng lên tầng hình như thằng bé đang khóc. Nó nhốt mình trong phòng dù mẹ nó gọi thằng bé cũng ko mở cửa.

---------------------Sáng hôm sau---------------------

Hai mẹ con Nhi chuẩn bị hành lí lên đường , hai người cũng đã chào bà Hoàng xong, Nhi muốn chào tạm biệt Minh một câu nhưng thằng bé vẫn ko mở cửa. Con bé đặt con gấu bông mà Thằng bé tặng nó ở trước cửa phòng Thiên Minh cùng một lá thư rồi cùng mẹ lên ô tô ra sân bay..... Mình sẽ trở lại, Minh à, bản hãy đợi mình nhé...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.