Anh quá đáng lắm rồi đó !Đồ não phẳng này!Anh bị mù màu hay thiếu canxi mà làm như không thấy tôi hả!-Nó không kiềm chế được cơn giận nữa rồi!
Cô dám nói tôi là não phẳng á,cô có biết mình đang được gặp nam thần nổi tiếng ước mơ của biết bao cô gái trên thế giới hay không hả!-Lần đầu tiên có đứa con gái không biết trời cao đất dày dám nói cậu như vậy!
Nó điên tiết:
Anh nổi tiếng soái ca của vạn cô gái là chuyện của anh!Tôi giống như đang quan tâm lắm chắc!Anh ỷ mình là người quyền thế được hâm mộ muốn xúc phạm ai cũng được à!
Đúng là đồ không có mắt thẩm mỹ gì cả.Cô có sao thì tôi nói vậy đồ nhỏ lùn!-Cậu vừa nói vừa ôm lấy bụng cười
Nó thấp thì sao chứ.Cậu ta xem ra không biết nó là ai rồi dám cả gan đụng tới nó.
Rin thấy tình hình căng thẳng liền nói:
Anh Khải anh đừng nói nữa nếu không hậu quả không lường được đâu ạ!-Rin lo cho anh nên đã nhắc nhở!
Em làm gì làm quá lên vậy chứ!Nhỏ lùn này có thể làm được gì!-Tuấn Khải cho là Rin chỉ nói giỡn nên cậu ngang nhiên chọc thách thức nó.
Đã vậy nó không nhịn nữa.Nó sẽ cho cậu biết cậu đắc tội nhầm người rồi.Nó cười lạnh :
Vậy đừng trách sao bạn tôi không nhắc nhở anh trước.
Nó liền đạp một cú 360° xoay góc cho cậu ngã để cảnh cáo thôi.Nào ngờ cậu cao quá với lại nó quá thấp nên đã vô tình đạp vào chỗ không mong muốn.Tuấn Khải đau đớn khụy xuống đau điếng người.Thiên Tỉ và Vương Nguyên thì trố mắt ra nhìn nó.Họ không nghĩ một con nhóc nhỏ con vậy lại có thể trừng trị được lão đại của họ.Lần này Khải ca thảm thật rồi.Còn Ren và Rin thì không ngạc nhiên lắm vì tình trạng này bọn nó cũng quen rồi.Chỉ xót xa cho tiểu Khải thôi.Ai bảo anh không chịu nghe lời Rin cơ chứ.
Cậu đau tới mức không đứng dậy nổi:
Đồ điên kia cô dám mạo phạm tới rùa vàng của bổn thiếu gia !Cô ăn gan hùm à !Cô dám làm tôi phải tiệt trùng giống nòi à!Cô phải chịu trách nhiệm đền bù thương tổn cho tôi đó!
Nó hơi ngạc nhiên chút vì đã đá nhầm vào nơi hiểm của cậu .Nó cũng đâu cố ý đâu nó chỉ định đá cho cậu ngã để cảnh cáo thôi nào ngờ.Nhưng rồi nó cũng nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị:
Cái này là anh thách thức tôi mà!Không phải bạn tôi có lòng tốt đã nhắc nhở rồi sao nhưng chính anh không nghe và tiếp tục gây sự với tôi!Đụng đến tôi anh nghĩ dễ dàng lắm chắc!
Nói rồi nó kéo hai cô bạn lên lớp.Còn Tuấn Khải đang khổ sở chật vật vì đau.Hai cậu em thấy vậy liền đỡ cậu về lớp rồi họ về lớp của họ.Cậu lấy lý do mới té chân đau nên vào lớp trễ.Vào chỗ ngồi cậu thầm oán:
Linh Nhi tôi sẽ không để yên cho cô đâu!