Nó đột nhiên hắt xì
Ai nhắc mình vậy ta!
Nó và hai nhỏ bạn vừa về tới lớp thì cô giáo nói:
Các em làm gì mà vào trễ vậy?Biết trống đánh vào học từ khi nào không hả!
Dạ chúng em xin lỗi cô!Bạn Linh Nhi bị đau bụng chúng em dìu bạn ấy nên vô trễ ạ!-Rin nói với vẻ mặt rưng rưng khóc .
Linh Nhi em có đau lắm không?Còn tiếp tục học được không vậy!-Cô lên tiếng hỏi thăm
Nó cười gượng rồi nói:
Em không sao đâu ạ!Nghỉ lát là hết thôi ạ!
Nó nhìn con bạn mình rồi không tin vào mắt nữa. Nhỏ này diễn sâu thật còn giờ nó bị vạ lây.Nó có bị gì đâu cơ chứ.
Cô giáo nghe Rin nói liền đổi giọng và thông cảm.Cô ngưỡng mộ tình bạn của tụi nó và kêu tụi nó đưa nó về chỗ ngồi.Ren ghé tai nó nói:
Mày ráng diễn cho tốt đi!Không là ăn cám cả đám!
Nó lườm hai đứa bạn
Chúng mày bày trò ra mà!Sao giờ bắt tao phải.....
Suỵt......suỵt......suyt...im lặng về chỗ đi không cô nghi bây giờ!-Rin đưa tay lên miệng làm dấu hiệu im lặng.
Lúc vô lớp đã có thêm một bàn xếp cạnh bàn của nó và Hạo Thiên.Rin và Ren qua ngồi bàn mới.Còn Hạo Thiên về chỗ ngồi cạnh nó.
Cậu không sao chứ!-Hạo Thiên hỏi thăm
Tôi không sao đâu!Cảm ơn cậu!-Nó trả lời cậu
Nếu bị gì quá không chịu được đừng gắng sức quá!Có gì tớ giúp đỡ cho!-Cậu nói
Tôi không sao rồi!Yên tâm đi!!-Nó trấn an như không muốn cậu lo lắng.
Ừm-Hạo Thiên nhìn nó mỉm cười
Nó cảm thấy có lỗi quá có giáo viên người bạn quan tâm như vậy mà nó lại nói dối.Cũng do mưu kế của Rin và Ren bày ra chống đỡ sự tra hỏi của cô giáo.Tất cả cũng tại cái tên đáng ghét Vương Tuấn Khải.Lần đầu tiên có người làm nó phải nói nhiều như vậy.Với người lạ nó rất kiệm lời,chỉ với người thân và hai nhỏ bạn thân mới nói nhiều thôi.Nó gục xuống bàn ảo não.Sẽ sớm có chuyện chẳng lành thôi.Nó biết cậu ta không dễ dàng để yên cho nó đâu.Dù sao nó cũng không sợ.Điều gì sẽ đợi nó ở trước đây.