Tuấn Khải ngồi trong lớp không tài nào tập trung học được .Cậu vẫn cay cú và tức tối chuyện hồi nãy,đường đường là một nam thần nổi tiếng châu Á mà lại bị một con nhóc xấc xược ngỗ ngược không biết trời cao đất dày là gì lại cả gan đá vào chỗhiểm làm cậu đau điếng người đã vậy suýt nữa làm cậu tuyệt tông tuyệt tự rồi(vô sinh ạ^^).
Đang mải suy nghĩ một vật thể lạ bay về phía cậu.
Ui daaaaaaa! Cái gì vậy?-Tiếng cậu la thất thanh
Vương Tuấn Khải !Đang ngồi học trong lớp mà hồn em bay lơ lửng ở đâu vậy hả!Ra ngoài lớp đứng ngay cho tôi!-Thầy chủ nhiệm cậu lên tiếng
Cậu ra khỏi lớp,trong đầu vừa sục sôi cơn giận cháy lửa trong người cậu.Một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu,cậu nhoẻn miệng nở nụ cười .
Giờ ra chơi lần hai cũng tới,nó đang uể oải mệt mỏi ra khỏi lớp xuống canteen mua nước uống.Thât sự là mệt quá mà xảy ra nhiều chuyện vậy!Nó vừa mua nước xong đang định quay lưng đi về lớp thì một bàn tay đặt lên ôm vai nó.Nó ngước nhìn xem ai:
Tuấn Khải anh giở trò gì vậy!
Cậu nhìn nó cười:
Em yêu à đã hứa là nay đi cùng anh xuống mua đồ chung rồi sao không đợi anh cùng đi chứ cục cưng!
Mọi người liền tập trung nhìn về chổ nó và cậu.Rất nhiều ánh mắt tức giận đổ dồn về phía nó.
Nó nghe cậu nói nổi hết da gà,nó với cậu ta có là gì của nhau đâu chứ,cùng lắm chỉ là hàng xóm bất đắc dĩ thôi.
Tuấn Khải!Xin anh hãy giữ tự trọng!
Cậu ghé sát tai nó nói:
Cô không cảm thấy như thế này là vinh hạnh cho cô sao!Được một nam thần như tôi đây thân mật như vậy!
Tôi nhắc lại lần cuối anh có buông tay ra không thì bảo!-Nó mất hết kiên nhẫn
Cậu cố tình nói lớn cho mọi người nghe thấy:
Em đừng vô tình như vậy chứ!Hư quá bé cưng à!Anh chỉ yêu mỗi mình em thôi!
Không nói không rằng nó ngay lập tức lùi về thuận tay bẻ ngược tay cậu cái rắc
AAAAAAAAAAA.....AAAA!
Chắc mọi người cũng biết tiếng la này của ai rồi phải không.Xong rồi nó đi về lớp.Mọi người nhìn nó như trung tâm của vũ trụ
Sắp vào học điện thoại nó nhận được tin nhắn từ một số lạ
Mày hãy tới phòng kho của trường ngay!Tao muốn gặp mày!
Đọc xong nó đi ra khỏi lớp,Hạo Thiên nói với nó:
Sắp vào học rồi cậu đi đâu vậy?
Nó nói:
Tôi đi có chuyện sẽ vào sau!
Nói rồi nó đi thẳng,mất hơn 15 phút nó mới tìm ra kho của trường vì nó vốn mù đường mà.
Đến nơi nó bước vào nhà kho,nó đi sâu vào trong :
Ai muốn gặp tôi vậy?
Đột nhiên cánh cửa nhà kho bị khóa lại cái rầm,nó chạy ra phía cánh cửa nhưng đã quá muộn.
Mở cửa ra !Mấy người làm cái gì vậy!-Nó đập và cố mở cửa nhưng vô ích.
Nó ngồi bệt xuống sàn nhà kho,khuôn mặt đẫm mồ hôi.Làm sao đây nó không mang theo điện thoại.Cũng không có cách nào có thể nhờ ai giúp được.Nhà kho của trường Vương Thiên bị bỏ hoang lâu rồi mà.Nơi này tuy bị bỏ hoang một thời gian cũng khá lâu nhưng chất liệu vẫn còn rất tốt nên khó có thể đập và phá cửa để ra được.Không biết Rin và Ren có biết nó đã mất tích không nữa.Nó phải làm sao đây.