Cô Bé Ngốc Khi Nào Em Mới Chịu Làm Tứ Diệp Thảo Đây Hả

Chương 27: Chương 27




Sáng hôm sau,nó và hai cô bạn tới trường.Nay nó đeo kính đi học,một phần do nó bị cận nhẹ nhưng do lười nên rất ít dùng.Một phần do tối qua trằn trọc nghĩ mãi nên không ngủ được.Nó thầm rủa cái tên đáng ghét phá giấc ngủ của nó làm nó phải mệt mỏi thế này.

Ba người tụi nó đi tới trường đang xuống canteen ăn sáng thì chạm mặt ba chàng trai TFBoys.

Chào buổi sáng!Chào Linh Nhi!-Vương Nguyên mở lời đầu tiên

Chào các cô!Chào Linh Nhi!Anh Khải đây nè!-Thiên Tỉ nói rồi đẩy cậu ra

Nó đang lim dim mắt nhắm mắt mở nghe đến hai từ Tuấn Khải ngay lập tức tỉnh ngủ vội vàng nói với hai nhỏ bạn

Tụi mày đi ăn trước nhé!Tao chợt nhớ ra tao còn có chuyện rất quan trọng phải làm.Tạm biệt!

Nói rồi nó co giò chạy biến không để Rin và Ren nói lời nào. Bốn người nhìn theo nó bật cười trước hành động của nó.Còn Tuấn Khải mặt tỏ ra rất nghiêm túc nhưng thực ra trong lòng cậu rất vui.Cô nhóc này đúng là đáng yêu thật tuy có hơi đáng ghét một tí(rất nhiều đấy ạ^^).

Nó chạy hồng hộc về lớp vào chỗ ngồi rồi thở dốc. Hạo Thiên nhìn bộ dạng thất thểu của nó nói:

Sáng nay cậu gặp chuyện gì à?Sao chạy tới mức da xanh như tàu lá chuối vậy?

Nó lấy tay áp lên mặt mình rồi nói:

Bộ mặt tôi xanh lắm à?

Cậu khẽ bật cười trước hành động của nó

Cậu ngốc thật đấy!Nói thế cũng tin !

Mặt nó cau lại:

Cái tên này!Cậu dám chọc tôi sao!

Này!Cậu đừng quên tôi là ân nhân cứu mạng cậu đấy nhé!

Ừ thì.... ừ thì...biết là vậy nhưng cũng không được chọc tôi như vậy!

Sao tôi không thể chọc cậu?

Nó chống cằm xuống bàn rồi nói:

Cậu gần giống cái tên đáng ghét nào đó!Suốt ngày hắn ta cứ thích gây sự với tôi!

Tên đáng ghét cậu nói là ai vậy?

Còn hỏi nữa sao!Cái tên ôn thần Vương Tuấn Khải chứ còn gì nữa!

Cậu biết Tuấn Khải sao?

Không biết...à mà cũng được cho là biết!Ể mà sao nãy giờ tôi phải trả lời câu hỏi của cậu chứ!-Nói rồi nó quay qua Hạo Thiên.

Sắc mặt của cậu giờ trông rất khó coi và giận dữ.Nó nhíu mày khó hiểu hỏi:

Này Hạo Thiên!Cậu bị sao vậy chứ!Sao nghe nói tới Tuấn Khải biểu hiện của cậu vậy là sao chứ?

Nghe nó nói,cậu giữ nguyên vẻ mặt cũ dường như cơn giận cậu đang cố kìm nén lại nói:

À!Không có gì!Mà tốt nhất cậu không nên tiếp xúc hay gần gũi quá với anh ta!

Sao vậy?

Cậu đừng hỏi là tốt nhất!Tốt nhất không nên tiếp xúc với tên đó và đặc biệt đừng bao giờ thích anh ta.

Nó nghe những lời cậu nói ngấm nghía rồi nói:

Yên tâm đi!Tôi không rảnh để tiếp xúc với anh ta đâu!Thích anh ta sao!Tôi ghét anh ta còn không hết nữa là!

Vậy được rồi!Nhớ lời tớ dặn!

Nó tuy không hiểu cậu đang nói ám chỉ hàm ý gì gật đầu nói:

Tôi biết rồi!Yên tâm đi!

Hạo Thiên nhìn nó nói:

Thôi không nói chuyện này nữa!Chuyển chủ đề ha!

Nhắc đến chủ đề mới hả!À hiện giờ tôi buồn ngủ lắm!Tôi chỉ muốn ngủ thôi!

Sao vậy?Cậu bị thiếu ngủ à?Ai làm phiền cậu sao?

Nghe nói đến đây nó giật thóp mình bị cậu nói trúng tim đen rồi.Nó liền nhe răng cười toe toét nói chính xác hơn là gượng ép nói:

À tối qua nhà hàng xóm mở karaoke hát ồn ào quá!Tôi không ngủ được!

Trong thân tấm nó đang hối hận vô cùng và trách bản thân mình:

Ai dà xin lỗi các bác và mọi người hàng xóm của con!Con bất đắc dĩ nên mới phải làm vậy thôi!Tất cả là tại cái tên Vương Tuấn Khải đáng ghét kia!Tôi nguyền rủa anh!

Nói rồi nó lấy tay cốc một cái rõ đau vào đầu mình rồi hét:

Aaaaaaaa!Sao lúc đó mình lại bỏ chạy chứ!Linh Nhi ơi là Linh Nhi!Sao mày ngốc vậy chứ!

Nghe tiếng la của nó,cả lớp nhìn về phía nó với ánh mắt khó hiểu. Đám con trai trong lớp nhìn nó rồi suy nghĩ:

Rốt cuộc nay ai làm nữ thần của họ tức giận vậy nhỉ?

Hạo Thiên nhìn nó biểu hiện vậy liền nói:

Cậu đang làm đau bản thân mình đấy!Cứ ngủ đi!Còn lại tôi lo cho!

Nhưng phiền cậu lắm!Cậu giúp tôi nhiều rồi mà!Tôi còn chưa trả ơn cậu được nữa!

Ơn nghĩa gì chứ!Bạn bè giúp nhau là bình thường mà!Nếu cậu thấy ngại chỉ cần bao tôi chầu ăn được rồi!

Vậy cũng được sao!

Tất nhiên là được!Tin tôi đi!

Vậy cảm ơn cậu trước nhé Hạo Thiên!

Không có gì!

Nói rồi nó gục mặt xuống ngủ ngon lành,cậu cười nhìn nó với ánh mắt trìu mến thay vào đó không còn sự giận dữ nữa.

Nhìn thấy cậu cười và nhìn nó như vậy,Mỹ Linh nắm chặt tạo thành nấm đấm nhìn nó với ánh mắt căm tức.

Tôi đã cảnh cáo cô rồi!Cô còn không biết sợ là gì sao Linh Nhi!Đã vậy tôi sẽ cho cô biết thế nào là lẽ độ!Cô chán sống rồi nhỉ

Cô ta khẽ nở nụ cười nham hiểm.Quyến rũ ai thì được nhưng nếu là Hạo Thiên xem ra nó xong rồi.Chuyện gì sẻ xảy ra với nó đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.