Nó và cậu bốn mắt nhìn nhau bất động trong 30s.Như lấy lại được ý thức cậu ra khỏi người nó.Nó bật dậy tức thì còn tâm trí vẫn đang lâm vào trạng thái mơ hồ. Hiểu ra tình hình mặt hai người đỏ ửng im lặng không nói câu nào.Tuấn Khải thở mạnh vẫn bàng hoàng về chuyện mới xảy ra khi nãy.Bốn người kia với ánh mắt nghi hoặc và sốc nặng nhìn về phía Ry và Tuấn Khải.
À... à ....hai người cứ tiếp tục đi!Chúng em xin lỗi vì làm phiền ạ!-Nói rồi Vương Nguyên lấy tay che mắt Tin lại và đẩy cô đi ra sau bếp. Còn Rin đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì tay đang cầm nước ngọt chân cũng di chuyển theo anh.
Lão đại à!Đây là phòng khách hai người cũng không nên tùy tiện vậy chứ!Lần sau muốn làm gì cũng kéo nhau vào phòng ngủ cho riêng tư rồi làm gì thì làm chứ!-Thiên Tỉ nói
Rồi anh quay Ren kéo cô đi và nói:
Trẻ em chưa đủ tuổi không được xem những thứ này đâu!
Ren mặt đỏ bừng khi được anh cầm tay ,đây là điều trong mơ cô cũng chưa bao giờ mơ tưởng tới.
Nó và cậu sốc á khẩu không nói lên lời mãi về sau mới đồng thanh nói:
Tất cả là hiểu lầm mà!Không phải như mọi người nghĩ đâu!
Hai người chạy theo bọn họ vào phòng bếp cố nói sự thật cho mọi người hiều nhưng càng cố nói thì càng khiến họ thêm nghi ngờ và bị cho là đang biện minh.
Không phải như mọi người nghĩ đâu mà!Là do anh ta gây sự trước!
Nói gì chứ!Không phải cô cứ lao vào tôi hay sao hả!
Còn không phải do anh thách thức trêu chọc tôi cũng đâu lao vậy hả!Ai bảo anh giựt điều khiển làm gì!
Nhà tôi tôi thích mở cái gì tôi mở chứ!
Sau một hồi đấu võ mồm gây cấn quyết liệt,đôi bên không ai chịu nhường ai cả.Đến lúc này các nhân vật trung gian của chúng ta mới lên tiếng.
Hai người bình tĩnh đã!Có gì từ từ giải quyết.Có gì đâu mà phải ngượng ngùng.Thôi không cần giấu diếm,đều là người nhà với nhau cả mà!-Vương Nguyên nói.
Ai thèm là người nhà với cô/anh ta chứ!-Tuấn Khải và nó đồng thanh
Nguyên nguyên bị dọa cho im lặng chỉ cười trừ thôi nhìn hai người kia với khuôn mặt đằng đằng sát khí với ánh mắt ngây thơ vô số tội.
Thiên Tỉ lên tiếng giải vây tình hình
Có gì đâu ngại ngùng chứ!Hai người quen nhau cũng là chuyện tốt chứ sao!Ai dà mà thật không ngờ hai người lại tiến xa nhanh tới vậy nha.Biết nhau chưa được bao lâu mà!-Nói rồi bốn người tủm tỉm cười.
Đã nói không phải mà!Tôi làm có gì với anh/cô ta chứ!-Đồng thanh tập hai
Đã bảo đừng bắt chước tôi mà!-Đồng thanh tập ba
Thật đúng là cái đồ....!-Đồng thanh tập bốn
Nó và cậu đấu khẩu hoài mệt quá ,Rin lên tiếng
Tao thật không ngờ đó Ry!Không thể tin được mày mới qua đây thôi mà lại có thể quen biết người ta sớm đến thế!Nhìn hai người suốt ngày chí chóe không ngờ lại có thể....!-Ren cười tươi
Ai thèm thích cái đồ đáng ghét này chứ!-Nó gắt gỏng
Cô nghĩ cô dễ thương đáng để một nam thần như tôi chú ý lắm chắc!-Cậu không thua đáp lại.
Tôi dễ thương với ai cũng được ngoại trừ anh nhé!Mắc bệnh ngôi sao của anh đạt tới mức nặng rồi à!Ngưng ảo tưởng nhé!
Thôi hai người này!Đúng ông bà ta có câu ghét của nào trời trao của ấy quả không sai mà!-Ren giờ mới nói
Nói linh tinh gì vậy!Tôi mà lại đi thích anh/cô ta à!-Đồng thanh tập năm
Sớm muộn gì cũng vậy thôi!Dù sao tôi cũng là một thầy bói tương lai đấy nhé!Không tin vào phán đoán của tôi sao!-Ren cười bí hiểm
Ôi dào !Ai đâu tin ba cái chuyện mê tín dị đoan đó!-Tuấn Khải nói
Giới thiệu sơ lược một tí về Ren nhé!Cô là con gái tập đoàn Trang sức quý trong top 5 thế giới,ba cô là chủ tịch hội đồng quản trị công ty Flight ,mẹ cô là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng nhưng không vì vậy mà cô mắc bệnh tiểu thư kiêu kì.Và lý do rất đặc biệt làm bạn với nó và Rin(sẽ được tiết lộ sau).Cô được hưởng quyền năng của bà ngoại cô vốn là nhà bói toán nổi tiếng nên khả năng phán đoán của cô hầu như chính xác gần một trăm phần trăm chỉ thua mỗi bà cô thôi.
Thời gian sớm muộn sẽ trả lời thôi!-Ren nói
Cả bọn nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.
Tôi nhớ ra mình còn có chút việc!Tôi đi trước đây!Chào mọi người!
Nói rồi nó chạy với tốc độ ánh sáng về nhà.
Tôi ...tôi về phòng đây!-Nói rồi Tuấn Khải quay lưng đi
Bốn người kia cùng ăn trái cây uống nước cười vui vẻ.
Rồi hai cô gái đi về nhà ngủ,nhưng họ cứ trằn trọc không sao ngủ được vì nghĩ về chuyện xảy ra khi nãy.Tất cả cứ như một cuốn phim được quay chậm lại.Môi khẽ mỉm cười trên hai cô gái nhỏ.
Thiên Tỉ và Vương Nguyên cũng vậy,họ lăn lộn mãi mới ngủ được.Liệu có phải là rung động không nhỉ.Ngay lập tức gạt bỏ suy nghĩ họ thiếp đi ngay.
Xem ra mọi thứ đều tốt đẹp cả nhưng có hai người là không sao ngủ được cả.Là Ry và Tuấn Khải
Nó nằm và nghĩ về chuyện chạm vừa rồi.May là không trúng môi.Lúc đó tim nó đập rất nhanh,nó cũng không dám thở mạnh
Đồ ngốc mày đang nghĩ cái gì vậy!-Nó tự cốc đầu mình
Còn về Tuấn Khải cậu nghĩ về cô gái nhỏ đấy.Không hiểu sao lúc đó cậu lại không có phản ứng gì. Cậu vò đầu bứt tai gào lăn lộn gần sáng mới ngủ được.Trên môi cậu khẽ nở một nụ cười.