Phải rồi!Cô không ngốc mà là rất....rất... ngốc !Hahaaaaaaaaa!-Nói rồi cậu lăn ra ghế cười sảng khoái.Nó bực bội vơ lấy cái gối ném vào mặt cậu. Cậu không chịu thua cũng ném trả lại.Và màn đấu gối bắt đầu diễn ra lắm lúc còn nghe tiếng cười giòn giã của hai người vang lên.
Còn về Vương Nguyên và Rin lúc này đang rửa chén!Thỉnh thoảng hai người vô tình chạm phải tay nhau.Cả hai đều ngượng ngùng.Tim Rin bất giác đập nhanh khiến nhỏ có thể nghe rõ nó đập mạnh như thế nào.Sợ rằng anh có thể nghe thấy tiếng đập ấy.Nhỏ liền lấy tay đặt lên tim áp đi nỗi lo và hạnh phúc đan xen lúc này.
Thình thịch.....thình thịch...thình thich.
Còn Vương Nguyên nhà ta cứ tưởng Rin bị bệnh tim mặt hốt hoảng
Em sao vậy!Có đau lắm không?Nếu mệt thì nghỉ đi!Anh làm cho.
Rin cười trừ nói:
Em có làm sao đâu ạ!Em khỏe lắm mà!Anh nghĩ nhiều rồi! Chúng ta rửa tiếp đi ạ!
Em không sao thật chứ!-Cậu vẫn nghi ngờ chút ít.(Tác giả:Nguyên ca à anh lo lắng cho người ta quá đó><!Ghen tị quá đi à!~~~)
Nếu không sao vậy được rồi!Làm anh tưởng....!-Anh cười xòa
Nói rồi hai người tiếp tục cùng nhau rửa chén.
Còn về cặp Thiên Tỉ và Ren hai người đang xắt quả táo và lê và dưa hấu bày ra dĩa.Quả của Thiên ca xắt trông khá vụng về và méo xẹo.Còn của Ren thì rất tinh tế khéo léo phải nói khác nhau rất nhiều.Bộ dạng của anh khá lung túng.Thấy vậy,Ren nói:
Thiên ca à!Anh xắt vậy sao ăn được hả!Chắc anh không quen làm rồi!Nhìn em làm rồi bắt chước theo nhé!
Anh nhìn cô gái nhỏ đang làm rất tỉ mỉ và chỉ anh rất cần nhẫn và dịu dàng.Mùi hương tóc của cô ấy rất thơm dịu thoang thoảng và nhẹ nhàng như tính cách của cô ấy vậy.Không hiểu sao nhìn cô gái này cười anh cảm thấy thật ấm áp.Dường như cô ấy là một mặt trời nhỏ liệu có thể xoa dịu trái tim băng giá của anh không!Anh rất dễ chịu khi được ở cạnh cô gái này.Ren đang xắt trái cây thấy Thiên cứ nhìn mình chằm chằm nên cô thoáng chút ngại
Thiên ca anh có nghe em nói không ạ?
Nghe cô nói cậu giật mình lấy lại vẻ phong độ vốn có nói
Tôi có nghe mà!
Áaaa!-Tiếng Ren la lên
Em làm sao vậy?-Anh cầm lấy tay Ren xem
Em không cẩn thận cắt vào tay rồi!Không sao đâu ạ!Chút nữa là hết thôi!-Cô cười gượng.
Anh lấy tay cô ngậm vào miệng mình,cô hết sức ngạc nhiên:
Không cần làm vậy đâu ạ!
Anh khẽ đưa tay còn lại lên che trước miệng cô ý nói hãy im lặng.Xong anh chạy đi lấy băng keo cá nhân dán vào chỗ vết thương cho Ren.Giờ cô mới được nhìn kĩ anh.Mặt anh rất đẹp,mũi cao,da trắng như em bé và có má lúm rất duyên. Dáng người anh rất cao.Cô thấy mình thật nhỏ bé so với anh.Cô chỉ cao có 1m63,cao nhất trong đám tụi nó. Có Ry là thấp nhất,nó chỉ cao có 1m50 thôi. Nó rất dễ thương nhất đám tuy bị hạn chế về chiều cao nhưng nó lại càng được mọi người yêu quý hơn.
Xong rồi đó!-Cô mải suy nghĩ không biết anh đã nhìn mình bất động nãy giờ
Cô ngại ngùng lí nhí khẽ nói:
Em cảm ơn anh nhiều ạ!
Không sao đâu!Em đứng qua một bên đi!Để tôi làm được rồi!Tôi có khả năng tiếp thu rất nhanh nên lần này sẽ gọt rất tốt !Em chờ xem tài nghệ của tôi nhé!
Ren gật đầu.
Về nó và Tuấn Khải với màn đấu gối đã kết thúc. Cả hai mệt quá ngồi xuống xem tivi.Thấy nó ngồi xem phim đôrêmon chăm chú miệng cười rất tươi.Khác với dáng vẻ mỗi lúc cậu và nó gặp nhau quá! Thật là khác xa mà!Xem ra cậu lại biết thêm được một bí mật về cô gái này là rất thích xem phim hoạt hình.Thấy nó vậy cậu cầm lấy điều khiển chuyển qua phim Boyhood cậu mới đóng cho nó xem.Ngay lập tức mặt nó bí xí đang đến lúc hay lại bị cậu phá đám.
Nè cái tên này!Mau chuyển kênh lại ngay cho tôi!
Nè !Cô không thấy nam diễn viên trong phim vừa đẹp trai lại hảo soái như tôi vậy!Cô không mê thì thôi đi coi ba mấy thứ con nít này sao!
Có ai cấm người lớn không được xem hoạt hình hả!Tôi coi cái gì còn miễn cưỡng được!Còn phim anh đóng hả!Đừng có mơ!
Mặt cậu tối lại khi nghe nó nói.Dám nói cậu vậy,cậu sẽ càng cho nó tức thêm nữa.
Rin và Vương Nguyên lúc này rửa chén xong và đang úp đồ lên kệ.Do không để ý cả hai đụng đầu vào nhau cái cốp đau điếng rồi nhìn nhau bật cười.
Em lấy nước ngọt trong tủ rồi chúng ta ra phòng khách!
Nhỏ cười tươi nói
Vâng ạ!
Thiên Tỉ và Ren lúc này gọt trái cây gần xong.Đúng như anh nói anh làm rất khéo tuy có hơi chậm vì mới làm quen với việc này.Tay cô tuy có hơi rát chút nhưng cô không cảm thấy đau.Nhìn thấy anh giống như một liều thuốc mà.
Quay lại với chủ đề chính Tuấn Khải và nó
Cô muốn lấy điều khiển tivi chứ gì!Có ngon giỏi với tới đi nhỏ lùn!
Nghe cậu nói nó lao tới giựt lại.Hai người.cứ giằng co một hồi rồi do nó nhỏ quá và cậu lớn quá nên đã mất lực té xuống ghế,và hiển nhiên không chỉ mình nó mà Tuấn Khải cũng té xuống đè lên người nó!Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Hai nguời đang làm gì vậy?-Bốn người kia bước ra đồng thanh nói.