Haha trông mày đáng yêu quá Ry bé bỏng à!Khải ca mà thấy mày chắc đổ luôn đấy!-Rin cười
Tụi điên này!Tao đã bảo là tao và anh ta không có gì hết mà!Sao tụi mày cứ không chịu hiểu hết vậy!-Nó cáu gắt nói
Không phải tụi tao không chịu hiểu mà là bằng chứng rõ ràng quá rồi!Mày muốn bọn tao hiểu thế nào!-Rin nói
Mà tao nói này Ry!Theo sự phán đoán của tao cuộc đời mày từ nay trở đi sẽ đổi khác từ khi gặp được ba anh TFBoys đấy!-Ren nói
Khác là khác như thế nào?-Nó hỏi
Cuộc sống của mày sẽ thay đổi về tất cả!Mọi việc hằng ngày lẫn suy nghĩ của mày!-Ren đáp
Vậy nó sẽ mang lại tích cực hay tiếp cực vậy mày?-Rin hỏi cô bạn.
Nó không hoàn toàn tích cực và tiêu cực!Nói chung tụi mày biết vậy được rồi!Chuyện tương lai không nên biết trước quá nhiều sẽ không tốt đâu.Cô vào lớp rồi kìa-Ren nói rồi về chỗ ngồi.Rin chạy ùa theo.
Nó thì trầm ngâm suy nghĩ lời của Ren,câu nói ẩn ý của cô rất kì lạ và khó hiểu.Nó linh cảm sắp tới nó sẽ gặp chuyện không tốt lành gì.Nó tuy không phải người hay mê tín dị đoan gì nhưng Ren đoán rất chính xác nên nó biết lời cô nàng nói là sự thật.Xem ra cuộc sống sau này của nó không yên ổn rồi.
Hạo Thiên nhìn nó rồi khẽ lay vai nó nói:
Linh Nhi!Cậu nghĩ gì mà ngẩn ngơ người ra vậy?
Nó giật mình quay qua xem ai gọi:
Ơ....ơ ....Hạo Thiên!Cậu.. kêu tôi có gì không?
Không có gì!Cậu đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?
Có...có gì đâu!-Nó hơi lúng túng rồi lấy lại vẻ điềm tĩnh hằng ngày.
Nay trông cậu xinh lắm!-Cậu cười nói
Cảm ơn cậu!Thôi học bài đi!Tới giờ học rồi!
Được rồi!
Nó ngồi trong giờ học mà không tài nào tập trung nghe cô giảng được. Bụng nó sục sôi òng ọc reo lên.Nó cảm thấy người rất mệt mỏi,nó nằm gục trên bàn thầm oán trách cái tên làm nó không được ăn mà nó cũng không phải thuộc dạng ăn nhiều nhưng không ăn nó sẽ rất mất sức.
Cậu sao vậy?Bị đau ở đâu à?-Hạo Thiên hỏi thăm nó
Tôi không sao!Không phải lo đâu!Cậu học đi!-Nó cười gượng
Hai tiết học đã trôi qua,đối với nó quả là vừa thoát được một cơn ác mộng. Nó thở phào nhẹ nhõm vui sướng chạy ra khỏi lớp đi mua đồ ăn ngay để bổ sung năng lượng nhưng vừa chạy xuống cầu thang gặp ngay cô Châu giáo viên môn Vật Lý
Linh Nhi à!Em giúp cô đem hồ sơ này xuống phòng văn thư dùm cô nhé!
Vâng ạ!Giờ em đi đưa ngay đây!
Cảm ơn em nhé!Chào em!
Vâng!Em chào cô ạ!
Chào em!
Nói rồi nó đi nhanh xuống nơi cô giáo nhờ.Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ nó đi vội về phía canteen mua đồ.Đang đi nó bị nguyên một đám học sinh trong trường chặn đường.
Các người muốn gì?Mau tránh ra!-
Nó lạnh lùng nói
Mày gan lắm Linh Nhi!Đứng trước mặt Mỹ Linh này vẫn còn có gan lớn giọng được à!
Thì sao nào!-Nó cười khẩy
Mày dám dụ dỗ Hạo Thiên à!Con nhỏ giả nai,mày nghĩ dưới lớp vỏ bọc thiên thần đó để đi quyến rũ cậu ấy sao!-Mắt Mỹ Linh đã chuyển sang sự tức giận và căm phẫn.Và giờ đây như muốn xé xác nó ra vậy.
Reng......Reng....Reng.....
Chuông báo hiệu giờ vào lớp.
Cô muốn gì đây?-Nó hỏi cô ta mặt không chút cảm xúc biểu lộ vẻ sợ sệt gì hết.
Giết mày!-Cô ta thét lên
Cô muốn đánh để khi khác được không!Giờ tôi đang rất vội!-Nó nói bằng giọng thành khẩn.
Thực sự lúc này nó rất đói và mệt mỏi,nó chỉ mong được ăn sớm thôi.Cứ thế này nó sẽ không chịu nổi được mất.Bây giờ mà đánh nhau nó không biết mình còn sức không nữa.Tình hình thế này nó giống như một con châu châu đang đá xe vậy.
Mày muốn đi sao!Không dễ dàng vậy đâu!Lần trước tao nhắc nhở mày rồi may lúc đó có Hạo Thiên tới giúp mày,còn giờ không ai cứu được mày đâu.-Mỹ Linh nói
Cô ta cười rồi búng tay cái tách nguyên một đám con gái gần hai chục đứa xông ra lao vào phía nó muốn giết chết nó. Nó bình tĩnh dùng hết sức mình chống trả đám con gái đó,may mà đám này cũng chỉ thuộc dạng võ mèo cào,chỉ cậy đông ức hiếp kẻ yếu thế thôi nếu không trong tình trạng sức khỏe của nó hiện giờ khó mà chống đối được.
Lúc này trong đầu nó lóe lên một suy nghĩ
Phải đánh nhanh rút nhanh thôi trước khi mình kiệt sức.
Nghĩ là làm,nó đập mấy đứa con gái kia,đứa thì bị nó kéo đi,đứa thì bị trầy chân,đứa bị rách áo làm sao cho lũ đó không còn sức dậy được nhưng xem ra nó đã sai lầm khi bỏ sót một người chính là Mỹ Linh. Cô ta nhìn thấy đàn em mình nằm la lết đã sôi sục giận,cô ta cầm cái kéo cắt trong cặp của một đứa con gái trong bọn chạy nhanh về phía nó đâm vào người nó.Do chống đỡ không kịp nên nó đã bị xước một đường cánh tay.Cô ta hoảng hốt đánh rơi kéo như vừa nhận thức ra hành động mình vừa làm.Nó liền đá cô ta ngã lăn ra rồi nhanh chóng đi về phía lầu.Đầu óc nó lúc này đã choáng váng lắm rồi.Nó ráng đi từng bước,bám vịn chặt vào thành cầu thang.Máu từ cánh tay nó đã tuôn ra rất nhiều rơi li ti từng giọt trên nền cầu thang.Mắt nó lúc này đã mờ dần,nó cảm thấy bản thân mình như không còn sức sống nữa.Chân nó như không còn trọng lực và nó đã ngã xuống.
Nay Ad mới thảnh thơi viết được truyện nên giờ up liền nè!Đừng bơ truyện Cô Bé Ngốc Khi Nào Em Mới Chịu Làm Tứ Diệp Thảo của ad nhé!Cảm ơn các ❤