Nó mở mắt ra thì thấy mình đang ở một nơi rất xa lạ.Chủ đạo của căn phòng này màu xanh biển,những đồ vật dụng trong phòng này vô cùng sang trọng và tráng lệ. Từ đây có thể quan sát ra bên ngoài.Ánh nắng bên ngoài cửa chiếu vào làm mắt nó rất chói.Nó ngồi dậy,cảm thấy toàn thân nhức mỏi.Nhất là cánh tay nó đau nhức nhối,nhìn lại nó thấy tay nó được băng bó bằng lớp vải trắng rất kĩ càng và cẩn thận.Nó ngờ ngợ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra,nó bước xuống giường đi ra khỏi phòng.Đi được ba bước nó cảm thấy đầu óc choáng váng đau như búa bổ,nó ngã khuỵ xuống lấy tay ôm đầu.
Cửa phòng được mở ra,ngay lập tức một người chạy vào đỡ nó lên. Lúc này nó không còn nhận thức được gì nữa,chỉ biết có người đang bế nó di chuyển đặt nó nằm lại trên giường. Lúc này nó mới nhớ ra được điều gì đó,hôm qua lúc nó ngất đi tuy chưa mất đi ý thức hoàn toàn nên nhớ mang máng ra là có người đã đến chỗ nó lay lay nguời nó gọi:
Linh Nhi!À Ry à!Cô mau tỉnh dậy đi!Ry à!Tỉnh dậy đi!
Nó rất muốn trả lời nhưng lúc đó không còn sức lực nào nữa nên lịm đi.
Nó nghĩ một lúc không ý người đó đang xoa cho nó một ít dầu gió nóng lên hai thái dương và ở sống mũi.Nó cảm thấy mặt mình đang nóng rát.Nó không thích điều này vì rất khó chịu vả cả mùi hương nữa.Chúng thật sự rất khó ngửi.Mặt nó nhăn lại,tuy vậy chứ độ một lát sau nó thấy mình tỉnh táo hơn,đầu óc không còn chóng mặt nữa.Bấy giờ nó mới để ý đến người đối diện đang nhìn mình chằm chằm rồi ngạc nhiên vô chừng.
Tuấn Khải!Sao anh ở đây?
Đây nhà tôi!Tất nhiên tôi phải ở đây!
Nó nhìn quan sát phòng lần nữa rồi nhìn cái người đang cười cười mình.
Đây là nhà anh vậy sao tôi lại ở đây?
Tôi đưa cô về đấy!Cô còn gì muốn hỏi?
Sao không đưa tôi về nhà tôi lại đưa tôi đến đây chứ?
Cô bị thương nặng đến vậy!Tôi đưa cô đến đây cấp cứu luôn với lại tôi cũng không về chung cư.
Đây không phải chung cư sao?
Cô có thấy cái chung cư nào có được căn phòng rộng rãi thoáng mát được như thế này không?
Nó lại nhìn quanh lần nữa rồi nói
Không!Mà sao anh không đưa tôi về chung đưa tôi về chung cư chứ!
Hôm qua tôi có buổi biểu diễn ở Bắc Kinh nên phải đi về đây gấp!Không có thời gian quay về chung cư!
Nó nhìn quần áo trên người mình rồi la lên:
Áaaaaaaaaaaaaa!
Cô làm cái gì hét to vậy?Con nhỏ này!
Quần áo của tôi?Anh làm cái quái gì vậy hả?Hôm qua tôi đâu có mặc đồ này!
Tôi...tôi....!
Chưa để cho cậu nói hết nó bù lu bù loa lên
Anh sao dám giở trò lợi dụng lúc tôi ngất xỉu rồi làm điều xằng bậy sao!Tên biến thái này!Huhuuuuuu!Sau này làm sao tôi có người yêu và có chồng được đây!( Tác giả:Chị này tính xa ghê á!)
Cậu vừa buồn cười lại vừa tức nữa chứ. Buồn cười trước hành động của nó,bình thường lạnh lùng kiêu sa lắm mà nay lại bánh bèo yếu đuối như vậy.Ai mà có thể không nhịn cười được chứ.Nhỏ này cũng đáng yêu thật..Tức ở chỗ nó dám nói cậu mắc bệnh biến thái,một nam thần như cậu lại bị xúc phạm bởi một con nhóc lớp 10 sao.
Này!Con nhỏ kia!Cô dám gọi tôi như vậy sao hả!Cô đừng quên tôi là ân nhân của cô đấy!
Quần áo tôi!Anh giải thích đi chứ!
Cậu tiến sát gần chỗ nó,nó hoảng loạn nhất thời lùi lại vào góc giường cho đến khi không lùi được nữa.Tim nó lúc này đập rất nhanh,mặt đỏ ửng lại.Và nó không biết phải làm cái gì vào bây giờ.
Cô nghĩ cô có gì để hấp dẫn được một nam thần vạn người mê như tôi quan tâm hả!
Đừng đánh trống lãng !Quần áo tôi là sao?-Nó vừa định thần được tâm trí mình.
Vừa lúc đó,cánh cửa phòng bật mở. Một cô gái bước vào
Tiểu Khải à!Em tính khi nào về chung cư vậy?Có đi luôn không để chị gọi xe tới?
Sau khi nhìn thấy cảnh rất chi là tình tứ,chỉ là sát gần nhau của nó và cậu thôi cô gái đó liền đổi giọng nói
À...à...!Hai đứa cứ tự nhiên đi nhé!Chị ra ngoài trước đây!-Nói rồi chị quản lý bụm miệng cười đi ra ngoài và đóng cửa làm nó và cậu á khẩu chưa kịp nói câu nào.
Nó lấy chân đá vào người cậu đẩy ra rồi nói
Đó là ai vậy?
Cậu bị nó cho ăn cước từ trên giường lăn xuống ngã cái rầm. Mặt nhăn nhó vì đau.Cậu thét lên:
Con nhỏ này!Cô có phải là con gái không vậy!Sao cứ ra tay đánh người thế hả đã vậy còn là ân nhân của cô nữa chứ!
Tôi đâu có ra tay!Tôi dùng chân mà!Đó là ai vậy?-Nó giả ngốc nhìn cậu
Chị quản lý của chúng tôi!Cũng là người thay đồ băng bó cho cô đấy!-Cậu bực bội
Do tôi không biết mà!Ai bảo anh không giải thích làm gì cho nên tôi mới hiểu nhầm!
Cũng do cô không để tôi nói đó chứ!
Đâu phải hoàn toàn do tôi!
Không cô thì tôi chắc!Mà thôi không đấu lý với cô!Cô chắc cũng đói rồi mau đi làm vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng!
Nhắc tới đây nó sực nhớ ra là từ hôm qua cho đến bây giờ nó vẫn chưa ăn gì cả. Bụng nó reo lên biểu tình.
Tôi không có bàn chải với khăn mặt!
Nhà vệ sinh có đầy đủ!Cô lẹ đi!
Tôi biết rồi!
Tôi xuống trước đây!-Nói rồi cậu đi ra khỏi phòng.