Nghe vậy, Quan Tuấn Bách không vui, trong lòng khó chịu nhưng không nói ra. Nhận ra anh khác lạ, Mai Ngọc Anh bèn hỏi: “Không hợp khẩu vị sao?”
“Làm sao có thể chứ! Ngon lắm, tí nữa tao rửa bát cho.”
Suốt một năm bên Mỹ anh không chỉ điều trị mà còn học làm công việc nhà. Ừm thì đằng nào cô và anh chả về chung một nhà, anh phải làm quen trước chứ.
Khen thì khen vậy, Quan Tuấn Bách vừa ăn vừa xị mặt ra, anh như có thù với đôi đũa vậy, cứ gắp cái gì vừa cho vào miệng lại cắn cắn đũa rồi lại bỏ ra để gắp miếng khác.
Bộ cô làm gì khiến anh phật ý sao?
Nghe tin Quan Tuấn Bách về nước, sáng sớm Phạm Nhật Minh đã có mặt tại Quan thị. Anh ta cứ nghĩ khắp công ty từ trên xuống dưới sẽ mừng như trẩy hội, nhưng đâu đâu cũng ngập mùi thuốc súng.
Thư ký Phan Trang cũng biết được đại khái chuyện của Mai Ngọc Anh và Quan Tuấn Bách, kéo anh ta ra một góc khuất, nói khẽ: “Hôm nay, Ngọc Anh nghỉ làm.”
“Chả trách.” Nói rồi Phạm Nhật Minh dùng bản mặt uy tín, đầy tự tin nói: “Có tôi ở đây rồi, các cô cứ yên tâm đi, với cả cô đi mua hộ ly cà phê được không?”
“Được rồi, nhưng anh nhớ xoa dịu tâm trạng tổng giám đốc đấy.”
Phạm Nhật Minh vỗ ngực, để Phan Trang yên tâm.
Nhưng vừa mở cánh cửa ra, anh ta đã muốn rút lui. Cảm giác này không khác gì cái hồi Mai Ngọc Anh đi Ý.
“Bạn thân yêu, lâu lắm mới gặp, mày có chuyện gì không vui sao?”
Anh ta uốn éo lượn lờ trước mặt Quan Tuấn Bách, lại bị anh lườm cho.
“Hôm nay, Ngọc Anh nói đến sân bay đón người yêu cũ.”
“Cái gì? Mai Ngọc Anh có người yêu cũ? Mày có nghe nhầm không vậy?”
Phạm Nhật Minh không tin Mai Ngọc Anh lại vì quá đau khổ với tình đơn phương mà tìm một người thay thế, bởi trong lòng cô Quan Tuấn Bách là nhất, không ai có thể thế chỗ anh.
“Chính cô ấy nói cho tao biết.”
Nói rồi, Quan Tuấn Bách quay lại với vẻ mặt lạnh tanh, xung quanh anh bao trùm bởi sát khí, Phạm Nhật Minh e ngại nói: “Dù gì cũng chỉ là người yêu cũ thôi mà, chắc là dứt rồi. Mày cũng có hàng tá tình cũ thây.”
“Không giống.”
“Sao lại không giống?”
“Tao với mấy cô gái đó cùng lắm chỉ khoác tay thôi, chưa làm gì quá đà cả.”
Mấy cô nàng đó chỉ cần Quan Tuấn Bách mở miệng với họ, họ sẽ tự nguyện đến gần anh.
“Cái gì? Mày không phải “không được” đó chứ?”
Yêu đương với mấy cô nàng người mẫu, diễn viên tươi mát như vậy, mà Quan Tuấn Bách chưa từng “phạm quy“.
Nghe vậy mặt mày anh sa sầm, nghiến răng nói: “Tao được hay không, đến lượt mày nói à?”
Chết rồi!
Không nên nói đàn ông không được.
Phạm Nhật Minh nhận ra cái sai của mình thì im bặt, Quan Tuấn Bách cũng chẳng muốn nói thêm về vấn đề này với anh ta, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ về vấn đề gì đó.
Nội tâm của Quan Tuấn Bách lúc này vô cùng hỗn loạn, hàng loạt câu hỏi bủa vây anh.
“Liệu cô ấy và tên đó đã hôn nhau chưa?”
“Họ có sống chung không?”
“Tên đó trong lúc yêu đương có tốt với cô ấy không?”
Chết tiệt!
Hiện tại trong đầu anh chỉ nghĩ về cô và tên người yêu cũ đó.
Trong lòng rất khó chịu, bứt rứt, lại chẳng thể bày tỏ ra với cô được.
Bầu không khí trong phòng yên tĩnh đến ngột ngạt, Phạm Nhật Minh chỉ đợi thư ký mang cà phê vào, nhân lúc đó anh ta sẽ kiếm cớ chuồn lẹ cho nước nó trong.
Chợt, cánh cửa ấy mở ra, ánh mắt Phạm Nhật Minh bừng sáng như nhìn thấy mẹ đi chợ về.
“Anh Bách ơi!”