Quan Tuấn Bách cảm giác cô và anh như đôi vợ chồng mới cưới vậy. Cô thì lo nấu nướng, còn anh chuẩn bị nguyên liệu. Thật muốn thời gian trôi chậm hơn.
“Tao cứ nghĩ là mai mày mới về.”
“Tao về trước tạo bất ngờ cho mày đấy.”
Nói rồi vươn tay, nhẹ nhàng lau đi giọt nước vừa bắn lên mặt cô.
Da thịt cô rất mềm mại, đầu ngón tay của anh cứng đờ, vân vê một chút rồi rời khỏi.
Đột nhiên có chút căng thẳng, anh nhìn cô, cô nhìn anh, bốn mắt giao nhau. Hai người không hẹn mà gặp, đồng thời quay đi chỗ khác.
Mai Ngọc Anh tra nước dùng mà tâm trạng ngổn ngang, không biết có phải do nóng hay không mà mặt cô càng lúc càng đỏ ửng.
Lúc nãy có phải anh định hôn cô không?
Mai Ngọc Anh ngay lập tức bị suy nghĩ của mình đánh cho tỉnh. Cô đã qua cái giai đoạn mơ mộng thiếu nữ rồi, tại sao vẫn còn ảo tưởng thế nhỉ?
Ban nãy anh chỉ đơn giản là giúp cô lau má mà thôi, suy nghĩ gì đâu!
Khoan.... nhưng bầu không khí đó, cử chỉ đó, ánh mắt đó có gì đó không đúng.
Thoáng chốc, Mai Ngọc Anh bị hai luồng suy nghĩ trong đầu mình làm cho tức điên, tâm trạng rối càng thêm rối.
Cô kêu Quan Tuấn Bách làm nốt, còn mình thì đi tắm.
Trong nhà bếp chỉ còn lại Quan Tuấn Bách, bỗng anh lấy tay tự đánh lên mặt mình một cái.
Anh điên rồi sao?
Anh sao có thể có ý định đó?
Suýt chút nữa anh đã mất kiềm chế. Quan Tuấn Bách đưa ngón tay vừa chạm vào Mai Ngọc Anh đặt nhẹ lên môi.
Cảm xúc ban nãy tuyệt thật.
Ánh mắt anh đầy thâm tình, chỉ cần nghĩ đến việc ở bên cạnh cô, ngày ngày ôm lấy cô, cùng cô triền miên, mới có suy nghĩ này thôi mà máu trong người anh đã sục sôi.
Cầm thú!
Đột nhiên nhớ đến bản thân từng mơ thấy cùng cô “làm”, anh thầm phỉ nhổ chính mình. Rõ ràng khi đó mới học lớp mười một, hai người còn là bạn tốt, vậy mà anh đã có suy nghĩ không đúng đắn với cô rồi.
Quyển sách kia có viết, muốn chinh phục người con gái, hãy tiếp cận, làm cho cô ấy quen với sự hiện diện của bạn.
Suốt hơn một năm nay, anh và cô đã trở lại thành bạn tốt rồi.
Sau đó, làm cho cô ghen.
Đúng rồi, chỉ cần cô ghen thì chắc chắn trong lòng cô có anh.
Suốt bữa ăn, cả hai người đều chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, không nói với đối phương câu nào. Nhưng thỉnh thoảng, Quan Tuấn Bách vẫn gắp đồ ăn cho Mai Ngọc Anh.
Anh cảm thấy Mai Ngọc Anh thật dễ nuôi, từ khi còn đi học, anh mua đồ ăn gì cho cô, cô đều ăn nhiệt tình.
Quỷ tham ăn!
Thấy Quan Tuấn Bách tủm tỉm cười một mình, cô lấy làm lạ liền cầm điện thoại lên soi gương. Trên mặt cô không có gì, vậy anh cười chuyện gì?
Một người con trai mà tự nhiên cười như vậy, ánh mắt của anh ta cũng có ý cười, chắc chắn là đang nghĩ về cô gái mình yêu rồi.
Mai Ngọc Anh gật gù, suy đoán này của cô vô cùng đúng, cô tin tưởng trực giác của bản thân.
Khỏi đoán già đoán non, cô hỏi anh luôn cho nóng: “Mày có người trong lòng chưa?”
“Có rồi.” Đang nghĩ về cô, nghe câu hỏi này, liền vô thức trả lời.
Quan Tuấn Bách ngay lập tức hối hận với lời được nói ra, nhưng một giây sau lại mong chờ phản ứng của cô.
“Ừ.”
Chẳng nhìn ra chút cảm xúc gì, Quan Tuấn Bách thoáng thất vọng.
Ngoài mặt bình tĩnh là vậy, trong tâm trí Mai Ngọc Anh đã xuất hiện hàng vạn câu hỏi.
Anh đã có người trong lòng rồi sao?
Là ai được nhỉ?
Liệu có phải khi sang Mỹ điều trị, anh đã thương cô nàng nào rồi?
Cô cứ nghĩ, trừ bỏ Huỳnh Diệu Thi cô đã có cơ hội. Nhưng có lẽ, trong lòng anh, tình cảm dành cho cô mãi mãi là tình bạn.
“Mai tao đến đón mày đi làm nha.”
Trời lạnh thế này, cô cứ đi xe máy anh xót lắm.
“Không cần đâu.”
Tưởng cô ngại, Quan Tuấn Bách nói: “Bạn bè với nhau...”
“Mai tao nghỉ.”
Nhìn thôi đã biết anh nghĩ gì, Mai Ngọc Anh cắt lời anh.
“À, nghỉ làm gì vậy?”
Nếu như biết anh về nước, thì ngày mai cô sẽ đi làm để gặp anh chứ?
“Mai tao ra sân bay đón bạn.”
“Bạn gì? Tao về rồi mà.”
Biết thế không tạo bất ngờ cho cô nữa, để mai cô ra đón anh rồi anh sẽ giả vờ như vừa về đến.
Cô giải thích: “Không phải tao định đi đón mày đâu, một người bạn tao quen khi ở bên Ý.”
“Ai vậy? Trai hay gái?” Đột nhiên, Quan Tuấn Bách thấy có nguy cơ.
“Trai, người yêu cũ của tao.”