“Cậu chủ, tôi đã đuổi việc cô ta rồi, sẽ không xảy ra chuyện này lần nào nữa đâu ạ.”
Quản gia Tiến cung kính đưa sợi dây chuyền cho Quan Tuấn Bách. Ông theo nhà họ Quan nhiều năm, đương nhiên sẽ biết cậu chủ trân trọng đồ vật này như thế nào.
“Chú chuẩn bị đi, ngày mai tôi đến công ti.”
“Dạ....vâng ạ.”
Ông cứ nghĩ là cậu chủ sẽ không vượt qua được cú sốc này, nhưng xem ra... không phải.
Chỉ cần Quan Tuấn Bách chịu ra mặt, đám cổ đông rụt đầu kia sẽ chịu ngồi yên thôi, không còn càn quấy nữa.
So với Quan Tuấn Anh, thì Quan Tuấn Bách càng có phong thái của một chủ tịch, anh thừa hưởng tính cách từ mẹ, mạnh mẽ quyết đoán. Dù mẹ anh đã rời khỏi Quan thị, nhưng dư âm của bà vẫn còn, các cổ đông lớn đa phần đều đứng về phía Quan Tuấn Bách, còn những người khác lại trung lập, gió chiều nào theo chiều ấy.
“Coi bộ cậu hai nhà ta rất chăm chỉ nha.”
Từ ngoài cửa đã vọng vào giọng nói đáng ghét, Quan Tuấn Bách nhíu mày, chẳng buồn nhìn ra cửa. Bởi anh biết người sắp vào là ai.
Ai mà không biết Quan Tuấn Bách rất ghét bị người khác gọi là “cậu hai”, bởi theo lẽ anh là con trai độc nhất, tự nhiên thêm đâu ra Quan Tuấn Anh. Từ cái hồi Quan Tuấn Dũng đưa Quan Tuấn Anh về, kẻ nào gọi anh là “cậu hai” đều bị mẹ anh trách phạt thật nặng. Nhưng từ khi mẹ anh rời đi, những người làm mới đến trong nhà thi thoảng sẽ quên mất, vô thức kêu anh là “cậu hai“.
“Hừ.”
“Đừng có ủ rũ như vậy.”
Người đàn ông tiến vào này là Phạm Nhật Minh, một công tử đào hoa có tiếng ở đất Hà Thành. Anh ta khá cao, bờ vai rộng, sống lưng thẳng tắp, eo gầy hẹp. Khuôn mặt điển trai, ngũ quan hài hoà, mà yêu nghiệt, ánh mắt đào hoa cùng sống mũi thẳng tắp, khi cười lên để lộ cái răng khểnh rất duyên, mang lại cho người đối diện cảm giác ấm áp.
Anh ta đứng cạnh Quan Tuấn Bách như là hai trường phái trái ngược vậy. Nếu Quan Tuấn Bách mang cho mình một cảm giác xa cách khó gần, khiến các cô gái muốn chạm nhưng cũng chỉ dám đứng nhìn. Thì Phạm Nhật Minh lại luôn toả sáng, hấp dẫn mọi người, anh ta mang trên tiếng xấu vậy mà vẫn có không biết bao người phụ nữ mơ mộng được ở bên anh ta.
“Tao nghe nói Ngọc Anh về rồi hả?”
Phạm Nhật Minh chẳng kiêng dè, đẩy Quan Tuấn Bách sang một bên, ngồi phịch xuống giường. Nếu như Quan Tuấn Bách đứng dậy được thì chắc cái tay của anh ta sẽ bị bẻ gãy mất.
“Mày còn nghe nói được gì nữa.”
“Nghe nói được cô ấy buông bỏ tương lai xán lạn ở bên Ý, về đây làm ở Quan thị.”
Ánh mắt khiêu khích nhìn Quan Tuấn Bách, song không đợi anh đáp lời, anh ta đã nói tiếp: “Liệu có phải cô ấy yêu mày không?”
Câu hỏi này, vốn dĩ Phạm Nhật Minh đã biết câu trả lời từ cái ngày tốt nghiệp rồi, anh ta có thể nhìn ra được, nhưng Quan Tuấn Bách lại không hề nhận ra.
Trớ trêu thật!
“...”
Đột nhiên, bầu không khí ngưng đọng lại, ngột ngạt đến bức người, Quan Tuấn Bách nhìn Phạm Nhật Minh đầy cảnh cáo. Nhưng anh ta chẳng hề để tâm, vẫn tiếp tục.
“Và mày cũng thích cô ấy.”
Choang!
Quan Tuấn Bách ném chiếc cốc để ở trên tủ cạnh giường xuống, tiếng vỡ của thuỷ tinh chói tai khiến Phạm Nhật Minh không khỏi nhíu mày.
“Tao bảo mày đừng nhắc đến vấn đề này, tao với cô ấy chỉ là bạn.”
“Là bạn?”
Vẻ mặt hiện rõ không hề tin lời anh nói.
“Nhớ hồi năm lớp mười một, mày bỏ cả kì thi quan trọng, vì nghe tin Mai Ngọc Anh bị ngã cầu thang. Rồi có đợt mày bệnh ốm liệt giường, vẫn cố gắng gượng dậy, đứng trước nhà cô suốt một tiếng đồng hồ vì cô ấy thi trượt muốn an ủi nhưng không dám vào. Lại đến... lại đến bốn năm trước, khi cô ấy vừa sang Ý, mày thay bạn gái như thay áo, trong hộc bàn làm việc của mày có biết bao nhiêu cái vé máy bay đặt mà không động đến?”
“Đủ rồi!”
Từng câu từng chữ mà Phạm Nhật Minh nói như đâm trúng tim đen của Quan Tuấn Bách. Ánh mắt anh đỏ ngầu, hằn tia máu.
Anh đây là đang phủ nhận sao?
“Mày đang cảm thấy cô ấy là thương hại nên mới về đây à?”
“...”
Anh chẳng thể trả lời được, đối với người con gái này cảm giác trong anh không thể lí giải được.
“Tao là bạn mày, quen biết nhiều năm như vậy, chẳng lẽ tao không nhìn ra tình cảm của mày đối với Ngọc Anh sao?”
“Tao đối với cô ấy? Ha... bất quá, bọn tao cùng lắm chỉ là bạn tốt.”
Thật hết cách!
Phạm Nhật Minh biết, Quan Tuấn Bách vẫn cố chấp, khăng khăng nghĩ là mình yêu cô gái đó. Nhưng đối với cô ta, Phạm Nhật Minh chắc chắn đó là lòng biết ơn chứ không phải tình yêu.
Anh ta chẳng biết phải làm gì với hai con người cố chấp này.
“À, tiện nói cho mày một tin, Mai Ngọc Anh ngày mai sẽ đi đến chỗ người phụ nữ đó.”
“Đã biết.”
Trước khi rời đi, Phạm Nhật Minh vẫn cố ngoái đầu lại, nói: “Mày suy nghĩ thêm đi, đừng để mất rồi mới thấy hối tiếc.”
Anh ta đã nhắc đi nhắc lại vấn đề này nhiều lần, nhưng Quan Tuấn Bách luôn lảng tránh, phủ nhận.
Nhưng tình cảm của Mai Ngọc Anh... thật sự... thật sự quá sâu đậm. Cô ấy đã như vậy, anh ta cũng nên giúp một tay, dù gì cũng là bạn cũ. Với cả Quan Tuấn Bách khá ngờ nghệch trong mấy chuyện này.