“Woa...đẹp trai quá tụi bây ơ...”
“Ừ, công nhận đẹp thiệt mày, ước gì anh ấy liếc nhìn tao một cái.”
“Anh ấy đưa con đi học hả mậy?”
“Mầy điên à? Cái mặt non xèo vậy mà con gì lớn vậy, chắc 9, 10 tuổi làm tình chắc.”
“Ừ, mầy nói có lí, chắc đưa người yêu đi học, ai mà có phước gớm!”
Ôi....Bó tay với mấy cô học sinh, học hành không lo. Mà anh cũng không ngờ mình lại có sức hút đến vậy, trước đây làm việc với đám giang hồ có thằng nào khen anh đâu, nghĩ rồi thấy mình cũng xàm, chúng nó là đực rựa thì mắc gì chú ý đến nhan sắc của anh. Cũng nhiều lần anh đến vũ trường, thấy mấy ả ấy cũng ve vãng đến mình, nhưng họ biết anh là đại ca nên khi chưa có lệnh thì con nào mà dám đến gần cơ chứ! Thấy mấy con nhóc quá phấn khích trước nhan sắc của mình, đến nỗi có đứa còn muốn nhào đến anh mà ăn tươi nuốt sống, anh cũng tốt bụng mà cười cười. Ôi trời! Chúng nó sắp chảy cả máu mũi ấy chứ! Sự có mặt của anh làm cho cả cái trường cấp 3 như loạn lên.
“Có chuyện gì mà các em la hét dữ vậy? Sao không nhanh vào lớp chuẩn bị cho buổi học?”
“Thảo Chi.”
“TỪ KHẮC BẢO.”
Hâyz...Sao mỗi lần gặp mặt anh là cô cứ kêu cả họ lẫn tên, có vẻ đó là sở thích của cô. Cũng không sao, như thế sẽ giúp cô nhớ được tên anh lâu hơn. Vội nở nụ cười với cô, có lẽ nó rất thu hút, thế nào cô cũng sẽ nhốn nháo như cái lũ trẻ này cho mà xem.
Ôi mèn ơ! Có lẽ không đúng, gương mặt cô lạnh tanh, ánh mắt thì gườm gườm nhìn anh, thật kinh khủng!
“Sao lại đến đây?”
“Ờ thì....thì.....”
Lại không thốt nỗi thành lời, phong độ đã bị suy giảm, anh hận bản thân mình, hận cái miệng chó chết không nghe lời.
“Cô Chi quen anh đẹp trai này hả.”
“Ừa, đây là em trai cô đó.”
Cái gì? Cô...cô dám láo xượt thế cơ? Cô ta nhỏ hơn anh gần cả chục mà bảo là chị anh, đúng là tức chết mà!
“Không ngờ cô Chi lại có em trai đẹp đến thế, thật là ngưỡng mộ.”
“Cô ơi, cô có đồng ý cho em một cơ hội làm em dâu cô không? em hứa sẽ học thật chăm chỉ.”
“Thôi đi, đừng có ăn nói lung tung, mau vào lớp dò bài lại, tí nữa cô trả bài đấy, ai mà không thuộc thì về nhà nói phụ huynh chờ điện thoại từ cô.”
Nghe cô hù dọa bọn nó mới lẳng lặng bỏ đi trong sự tiếc nuối. Bây giờ cô khoanh tay ngước đầu nhìn anh. Anh còn chưa hỏi tội mà lại dám dùng cái thái độ ấy nói chuyện với anh, đúng là láo xượt, hơn cả láo xượt! Nghĩ vậy thôi chớ anh nào dám nói gì, đúng là vô dụng mà.
“Đến đây làm gì?”
“Anh đến để tìm em.”
“Cưng khùng hả? Mới sáng sớm chuẩn bị vào giờ học cưng đến kiếm chị, bộ rảnh rỗi không gì làm à?”
“Anh....”
“Về đi.”
Nói xong là xách đít đi ngay, tay còn nguẩy nguẩy bye bye nữa chứ, đúng là không thể chịu nỗi mà!
Được rồi, em dám đối xử với tôi như thế thì đừng trách tôi nhé! Tôi sẽ cho em biết thế nào là lễ độ. Cô Chi, hôm nay tôi sẽ dạy cho cô một bài học nhớ đời.
“Nói đến Kim Lân, ắt hẳn người ta không thể không nhắc đến Vợ Nhặt, tuy con đường học vấn không cao, nhưng mỗi một đứa con tinh thần mà ông cho ra đời đều được gói gọn trong hai chữ xuất xắc. Đọc qua nhan đề, chúng ta cũng phần nào hình dung được vấn đề được nói đến, đó là người lao động nghèo nàn nói chung, và người phụ nữ nói riêng, Thị là một minh chứng rõ ràng cho sự khốn cùng của biết bao nhiêu người phụ nữ khác. Nó như một bản cáo trạng đanh thép mang sức nặng nghìn cân, tố cáo tội ác của bọn thực dân phát xít, song song đó còn là sự thán phục trước những thân phận éo le nhưng không hề mất đi bản chất cốt lõi của một con người, vẫn sống và hi vọng vào ngày mai tươi đẹp, nó còn thể hiện quan điểm, tiếng lòng của tác giả trước sự bất hạnh đến đắng lòng ấy......”
Đứng bên ngoài nghe cô giảng bài mà anh ú ớ, không ngờ cô giảng hay đến vậy, giọng cô thật ấm áp, nó thật khác khi cô nói chuyện với anh, anh đâu có gì là xấu, sao cô cứ khó khăn với anh, đúng là có phước mà không biết hưởng mà. Mà cái bài này năm đó anh có học nhưng có thèm chú ý nghe giảng đâu, giờ nghe mới thấy nó hay.
Cảm nhận được có điều chi không ổn, tại sao học trò không chú ý nghe giảng, mà cứ chăm chú cái gì ở bên ngoài? Ngó ra mới thấy....Ôi trời! Hắn đúng là cứng đầu cứng cổ, chắc đang giỡn mặt với cô đây, dám dùng mỹ nam kế để quyến rũ học trò của cô, bộ tưởng có tí nhan sắc là muốn làm gì thì làm sao? Mà trông hắn cũng đẹp trai phết ấy chứ! Nhưng cũng may cô không thuộc loại hám trai, nếu không... Chắc cũng ngã gụt trước cái mã của hắn rồi.
“Em trai, sao em còn chưa về nữa?”
“Chị hai à, chị có thấy người yêu của em đâu không?”
“Gì chứ?”
“Người yêu của em ấy, người ta bảo em nên nhặt người yêu đi sẽ hay hơn. Bởi vì` Người yêu nhặt´ ắt cũng sẽ đi vào sử sách và sẽ là đề tài được giới tri thức đưa ra phân tích.”
Vừa dứt câu là cái đám học trò cười ầm cả lên, thật mất trật tự, không khéo cô bị la cho xem.
“Vợ nhặt được đưa vào sử sách là nhờ vào ngòi bút tài tình của Kim Lân, còn `người yêu nhặt´ của em chị chắc chắn sẽ là một trò đùa quái đản cho mọi người, điển hình là học trò của chị đây.”
“Vậy à, vậy là em đã đem đến niềm vui cho mọi người rồi chị nhỉ! Các em có thấy `người yêu nhặt´ của anh đâu không.”
“Dạ không thưa anh.”
“Nếu như anh không kiếm thấy, em tình nguyện thay thế cô ấy, anh thấy sao?”
“Em cũng vậy đấy anh.”
Thế là lũ mê trai lại nháo nhào lên, đúng là....hâyz. Chi thở dài chán ngán.
“Có chuyện gì mà ồn ào quá vậy cô Chi?”
Ôi trời! Thầy....thầy hiệu trưởng, phen này chắc Phật Tổ hạ giới mới mong cứu nổi cô thoát khỏi kiếp nạn này.
“Thầy...thầy hiệu trưởng, không có gì đâu ạ.”
“Ủa, cậu Khắc Bảo, thật vinh hạnh, hôm nay rồng đến nhà tôm nha.”
“Thầy quá lời, tôi nào dám nhận.”
“Hay mình vào phòng tôi nói chuyện nhé!”
“Chắc để hôm khác thưa thầy, tôi đang bận đi tìm `người yêu nhặt´ thưa thầy.”
“Cái...cái gì? Người....người yêu nhặt?”
“Vâng ạ, cô ấy tên Dư Thảo Chi, tôi tìm mãi mà không gặp, thầy có thấy cô ấy đâu không? Chỉ tôi với.”
“Tìm đâu xa xôi, đây, cô Thảo Chi đây này.”
“Ờ hé, đây đúng là Thảo Chi rồi, vậy mà tôi tìm hoài không thấy.”
Ôi trời! Anh ta làm cái trò khùng điên gì đây, cả đám chả ai hiểu gì cả. Gì mà lúc anh ấy bảo cô đây là chị ruột, lúc thì bảo người yêu, đúng là nhức óc mà. Cô nãy giờ đứng mà mồ hôi mồ kê lã chã, hắn mà cứ tầm xàm chắc cô delete cái trường này luôn quá.
“Thưa thầy hiệu trưởng kính mến, thưa các em học trò kính yêu, hôm nay tôi xin trịnh trọng tuyên bố, tôi, Từ Khắc Bảo, là bạn trai của cô, Dư Thảo Chi. Nảy giờ chúng tôi chỉ đùa với mọi người tí thôi, cuộc sống mà, phải pha lẫn một tí hài kịch mới vui mà phải không, thưa thầy?”
“Đúng, cậu Bảo nói chí phải, cuộc sống mà, phải như thế nó mới vui, tôi rất xem trọng những người vui tánh và lại mạnh dạn công bố tình yêu như cậu. Thật tuyệt vời!”
“Cảm ơn thầy!”
Nhìn xuống sắp nhỏ, hình như chúng không vui lắm.
“Vậy anh đây là người yêu của cô em sao?”
“Đúng đấy!”
“Vậy ra anh không phải là em trai của cô sao?”
“Đúng rồi, em thật là thông minh.”
“Vậy tụi em không còn cơ hội sao?”
“Chắc vậy.”
Vậy là giấc mộng của họ đều vỡ tan, Ôi! Trai với chả đẹp, cô đúng là sướng thiệt, mà trông cô với anh đẹp trai cũng rất xứng, ai cũng đẹp hết, vậy là họ đành ngậm ngùi ôm giấc mộng vào màn đêm.
Thỏ thẻ vào tai cô.
“Tí anh sẽ đưa em đi chơi, bây giờ anh phải đàm đạo với ông lớn tí.”
Rồi hắn cười, cái cười thách thức. Chao ôi! Đúng là thằng xảo quyệt mà, dám bày trò làm cô bẻ mặt mà, trước giờ cô sống thanh cao trong sạch, vậy mà đùng một cái nói có người yêu, FA mà cô luôn tôn thời giờ nó tan tành bành luôn rồi, chắc hắn ta hôm nay ăn gan hùm? Mà tại sao hắn lại quen được với thầy hiệu trưởng, trông thầy cũng nể nịu hắn lắm, đúng là lạ lùng mà.