Cô Đã Đánh Cấp Trái Tim Tôi

Chương 19: Chương 19




Không khí trong nhà Gia Nguyên hôm nay có phần khác lạ, có vẻ như anh cảm thấy ấm cúng hơn mọi khi thì phải. Những món ăn anh thưởng thức, nó không ngon bằng những món mà chị Lan nấu. Nhưng, sao anh lại thấy nó ngọt ngào và đầy dinh dưỡng thế, đúng là mọi thứ, dù có vặt vĩnh, dù có đơn thuần đến mấy, nhưng do bàn tay người đối với mình là đặc biệc, thì lúc nào cũng có phần khác lạ.

“Em cứ tự nhiên, hãy xem như nhà mình”

“Vâng ạ”

“Đây này, ăn thật nhiều thịt vào, nhìn em giờ chả khác gì con cò ma, mà em biết trông con cò ma nó đáng sợ thế nào không?”

“Xía...thầy cũng có gì đặc biệt, chỉ được cái mã bề ngoài”

“Vậy em khen tôi đẹp trai phải không? Haha...tôi biết mà, không cần phải rạch rồi cái chuyện mang tầm vóc muôn thủơ, tôi ngại lắm”

“Đúng là ảo tưởng sức mạnh mà”

“Dù gì, tôi cũng có sức mạnh để ảo tưởng. Còn em, nhìn kia, nhìn thôi là đã phát gớm rồi”

“Vâng, em phát gớm, nên thầy đừng nhìn em nữa”

“Xía..Ai thèm nhìn em”

“Em không ngờ con người thầy lại thô kểnh với phụ nữ đến thế đấy!”

“Haha..em cũng là phụ nữ sao? Tôi tưởng mình nói chuyện với thằng đàn ông nên mới vậy, đúng là thất lễ, thất lễ”

“Em mà còn nói chuyện tiếp tục với thầy chắc không bị tửng cũng ba lơn quá”

“Tôi tưởng em đã bị lâu rồi chứ!”

“Thầy...Bộ ngày nào thầy không xiên không xỏ em là thầy bị chó cắn à?”

“Vậy ngày nào em không trả treo tôi thì em bị trâu vật à?”

“Không có lửa làm sao có khói, thầy không kiếm chuyện trước thì em cũng đâu có quởn mà trả treo thầy”

“Em nên tập tành với sự chịu đựng, và nên nghĩ đó là điều bình thường, nó sẽ gắn liền với cuộc sống của em”

“Ở đâu mà thầy lại lôi ra cái triết lí khùng điên đó, đúng là nhảm nhí mà”

“Đừng đôi co nữa, em nên nhớ, tôi hiện giờ là thầy giáo kiêm ông chủ của em đấy nhé!”

“Xí...làm như hay ho lắm”

Lệ Vy rủa một cách nhỏ nhẹ. Nhưng không ngờ Gia Nguyên nghe thấy và cười cười, cô cũng nhe răng cười theo. Nhìn hai người này chả khác nào hai kẻ mới trốn viện.

`Bạn tình ơi dẫu gì cũng xa nhau rồi, dòng sông nước chảy con thuyền sóng đưa xa bờ, tại vì ai mà duyên ta lỡ nói vì cũng thôi, ai đã quên ta mà cớ sao ta còn thương....”

“Alo, Lệ Vy nghe”

“.....”

“Cho hỏi số máy này của ai vậy ạ?”

“.....”

“A, ra là chú, sao chú biết số của cháu vậy ạ?”

“.....”

“Trời...chú làm như cháu là tội phạm nguy hiểm cần truy nã mà điều tra ghê vậy”

“.....”

“Haha..chú khéo đùa”

“....”

“Vâng...cháu đang ăn cơm ạ”

“.....”

“Giờ luôn hả chú? Mà..để cháu xem lại, có gì cháu sẽ nói lại cho chú, mà địa chỉ là đâu vậy?”

“....”

“Vâng, chào chú”

Cái người ngồi bên kia đang ôm một cụt lửa, ruột gan như tơ, nó cứ quấn quéo, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, mặc dù biết người ban nãy là ai, nhưng vẫn tỏ ra vô tư.

“Ai gọi thế?”

“Dạ cái chú bạn của thầy ấy, à chú Vĩ”

“Biết tên người ta luôn đấy à!”

“Dạ...”

“Nói gì thế?”

“À, chú ấy mời em đi ăn xem như là cảm ơn việc hôm trước”

“Thế miệng đâu mà không biết từ chối”

“Sao phải từ chối? Em đã giúp chú ấy, với lại, chú ấy là bạn thầy mà, thầy đi chung nhé! Như thế em sẽ bớt ngại”

Có người cười thầm trong bụng, nhưng khi nhớ lại chuyện của mình và Vĩ, chắc giờ gặp mặt nhau cũng chẳng vui vẻ gì, chỉ làm cho hai bên thêm khó xử.

“Tôi không có quởn”

“Vậy... Vậy thầy cho em đi nhé!”

“Tôi làm gì có quyền cấm cản mấy người, ai muốn làm gì thì làm, tôi chả quan tâm”

“Vậy, em đi nhé!”

“Con gái con lứa, đêm hôm khuya khoắc còn vác thân ra đường, bộ tính làm mồi cho mấy thằng vô công rỗi nghề à”

“Ơ... Ban nãy thầy bảo em muốn đi đâu thì đi mà, với lại em có võ mà, ai dám động để `phụng thể´ của em, em cho nó ăn mấy cú là chỉ có đường bắt xe đến gặp `chú vương´ với `thiếm hậu´”

“Miệng mồm cũng ghê gớm ấy chứ, tới lúc ấy đừng có mà cầu mong tôi xuất hiện rồi cứu giúp nhé! Never”

“Thầy khéo lo”

“Trời đánh tránh bữa ăn, đang ăn với uống mà đi đâu”

“Thầy đừng quên là chú Vĩ mời em đi ăn đấy, qua đó mà tha hồ ăn món Tây món Tàu. Trời ơi! Nhắc tới ăn là thấy sướng rồi...haha”

“Em qua đó ăn rồi chỗ thức ăn này làm sao tôi thanh toán hết”

“Thì thầy cất vào tủ để hôm sao ăn tiếp”

“Để thức ăn qua ngày sẽ không còn ngon, hương vị lạt lẽo lắm!”

“Thầy không ăn thì để em ăn, em sẽ nấu lại đồ khác cho thầy”

“Không được, như thế người ta nhìn vào sẽ nói tôi ức hiếp hay hành hạ người làm, tôi sẽ mang tiếng mất”

“Hừ....vậy tóm lại thầy có cho em đi không?”

“Ờ..ờ...ờ thì đi thì đi đi, ai cấm gì đâu”

“Vậy em lên thay đồ rồi đi nhé!”

Nói đi chơi là vui như ăn tết, mà đi với CHÚ VĨ mới ghê chứ. Nhìn kìa, chạy muốn vấp cả cầu thang. Chẳng lẽ, chẳng lẽ Lệ Vy cũng để ý Minh Vĩ.

“Không...không thể nào! Đừng tự dọa mình nữa Nguyên à. Tính cách, nhất định phải tính cách mới được”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.